Chương 19:

   Nghiên mẫu nhẹ giọng " Nghiên Lễ giao cho hai người,hi vọng hai người chiếu cố nó " Ánh mắt bà dừng lại ở phía sau hắn

     Hiển nhiên lời này không phải nói với hắn.

    Nghiên Lễ quay đầu,hai bóng người mặc đồ đen đã xuất hiện từ lúc nào,một trong hai cởi khăn bịt mặt,lộ ra khuôn mặt đã lâu không thấy.

     Nghiên Lễ tròn mắt không tin được
" Tầm Trì ?!" Sao hắn lại ở đây?

   Tầm Trì lắc đầu,ánh mắt kiên định

   " Chúng ta phải đi ngay trước khi trời sáng,không còn nhiều thời gian nữa đâu!"

    Bàn tay giấu dưới lớp áo đen siết chặt đến run bần bật

   Mấy ngày điều tra về đứa cháu gái của Huỳnh Tán,hắn phát hiện không ít chuyện kì lạ,ví dụ như có một số chuyện trong quá khứ Vưu Thiện giống như bị cấm không mở ra được,rời rạc chắp vá,hắn lập tức xem lại thông tin về Vưu Thiện,gia cảnh người này bình thường,sinh sống ở thôn đã lâu,nhưng năm 16 tuổi thì mất tích 1 năm,rồi lại trở về,sau đó hắn lập đội săn thú,sau 5 năm lại trở thành thương nhân,hắn buôn bán rất có đầu óc,tài sản hắn nắm giữ trong tay rất lớn,nhưng rõ ràng hắn ta vẫn luôn sống thôn này,nhưng hàng hóa hắn bán lại trải dài khắp lục địa mà không hề gặp bất trắc gì cả,giống như ai ở đằng sau trải đường cho hắn.

    Đó chỉ là tảng băng chìm,còn nhiều chuyện phía sau dù hắn có tốn bao nhiêu tiền cũng không thể nào biết được về người ở phía sau,người bán thông tin cho hắn có nói với hắn một câu
  
    " Tốt nhất là đừng đào sâu chuyện này,dân đen như ngươi không đấu lại bọn hắn đâu "

    Bởi vì người này bọn họ hoàn toàn không thể động vào được.

   Tầm Trì trước mắt chỉ có thể nhanh chóng đưa Nghiên Lễ đi càng xa càng tốt,rồi bản thân cũng trốn đi,bởi vì Tầm Trì hắn cũng có gia đình,cha mẹ,huynh trưởng cần lo,nhưng trước đó hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho Nghiên Lễ,không riêng gì về tình cảm,hắn thật sự không muốn Nghiên Lễ phải sống cả đời bị trói buộc và lừa dối.

   Huỳnh Tán đứng một bên sắc mặt âm trầm lại tiều tụy,đôi mắt đỏ hoe trông rất khốn khổ.

    Huỳnh Tán tìm được rồi.Ở trong phòng Vưu Thiện tìm được tin tức của đứa trẻ,biết được sau khi bị bắt cóc,cháu ông được được một đôi vợ chồng không con không cái ở thôn gần đây cứu được,đặt tên là Mai Anh Chi.

   Ông ta tìm được cháu gái.

   Nhưng là trớ trêu thay....cháu gái ông ta đã mất được 2 năm rồi.

Đứa trẻ đó vốn sinh non,sức khỏe yếu ớt,sinh ra cũng không được chăm bẵm cẩn thận,ít được uống sữa,lúc nhặt được đã là thoi thóp,sau khi được đôi vợ chồng đem về nuôi cũng bệnh liên miên,không nặng thì nhẹ,không ho ra máu thì cũng là sốt cao,đôi vợ chồng cũng không phải giàu có gì,nhưng đã dường như vét hết tài sản để chữa bệnh cho đứa con gái nuôi,nhưng trong một trận sốt cao,người chồng đi kêu đại phu không may trượt chân ngã chết dưới núi,cháu gái ông ta vì không kịp thời cứu chữa chết yểu,người vợ vừa mất chồng vừa mất con đau buồn quá độ,sau khi an táng cho cháu ông thì phát điên tự sát mà chết.

   Ba mạng người cứ thế mà mất.

  Huỳnh Tán thống khổ vô cùng,nhưng lại càng tức giận hận thù,trước đây mỗi lần ông ta hỏi về chuyện cháu gái với Vưu Thiện,hắn đều trả lời cháu ông đang sống rất tốt,nhưng tốt ở đây là như thế sao?! Nếu hắn nói với ông ta,đôi vợ chồng đó đã không chết,cháu ông ta cũng không kịp thời chữa trị đâm ra chết yểu,còn ông ta mỗi ngày đều sống trong tội lỗi thống khổ dằn vặt với đứa con gái đã mất,đến mặt đứa cháu mình đến chết cũng chưa nhìn thấy một lần nhưng tên súc sinh Vưu Thiện lại có thể thản nhiên trả lời ông ta rằng cháu ông đang sống rất tốt!

    Vưu Thiện,ta hận không thể xé xác ngươi ra,hận ngươi chết không toàn thây...ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh,ngươi phải mục rữa dưới địa ngục!

   Nhưng nhìn xem thực tế thế nào,Vưu Thiện có thế lực rất lớn đứng sau lưng,Ông ta không thể trả thù được hắn,vì vậy ông ta nghĩ đến Nghiên Lễ

     Vưu Thiện yêu Nghiên Lễ đến mức hận không thể móc tim đào gan ra để chứng minh tình cảm của mình cho Nghiên Lễ thấy.

   Vậy thì...cách tốt nhất để trả thù là khiến Vưu Thiện cả đời không bao giờ tìm thấy Nghiên Lễ nữa,để hắn ta từ từ bị bào mòn bởi nhớ nhung,mục rỗng vì chờ đợi đi!

   Trước ánh mắt nghi hoặc của Nghiên Lễ,Huỳnh Tán che đi hận thù nơi đáy mắt,nói.
    " Nghiên Lễ sau này sư phụ sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện,trước mắt hãy cứ lên đường."

  " Vâng " Nghiên Lễ gật đầu xách tay nải lên,hắn cũng biết rõ càng kéo dài thời gian thì mọi chuyện càng nguy hiểm.

    Thế nên,4 người chia ra

   Nghiên mẫu đi cùng Huỳnh Tán,Nghiên Lễ đi với Tầm Trì

 
  Theo lời Tầm Trì nói,Nghiên mẫu và Huỳnh Tán đã có sẵn xe ngựa chờ ngoài thôn,chỉ cần lên xe là sẽ xuất phát ngay,còn bọn hắn đi đường khác,đường núi khó đi,nhưng hắn từ nhỏ lớn lên nơi này,biết rõ đường như lòng bàn tay,ra khỏi thôn chỉ chút tốn sức.

   " Chúng ta chậm lại chút cũng được " Nhìn Tầm Trì thở hồng hộc,tay nắm cây gậy,hiển nhiên là không quen đi rừng.

   " Không sao....ta không sao,tiếp tục...đi" Tầm Trì lau lau mồ hôi ướt đẫm trên mặt,lắc đầu.

     Nghiên Lễ cầm cây đuốc soi đường,thò tay vào túi lấy ra một cái sợi dây thừng,cột một đầu nó vào tay Tầm Trì,một đầu cột vào tay mình.

   " Đường núi hơi khó đi,làm như thế này sẽ không lạc mất nhau,ngươi bị ngã ta cũng sẽ biết mà đỡ"

   Tầm Trì nhìn sợi dây được cột vào tay,trong đêm tối Nghiên Lễ không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt thiếu niên này,một màu u tối phủ lên khuôn măt Tầm Trì,đột nhiên hắn nói.

    " Thật xin lỗi,Tầm Trì,chuyện này không liên quan tới ngươi, đáng lẽ ta không nên để ngươi bị cuốn vào,xin lỗi"

    
   Hắn đã gây bao phiền phức cho người này? Thiếu niên tươi sáng sau khi gặp phải hắn,liền trở nên ít cười,toàn là cười gượng,khó xử,lo lắng,Tầm Trì vốn không nên như vậy,hắn vốn đã đi ngao du sơn thủy,thăm thú cảnh đẹp thế gian,làm một thiếu niên uy phong khoái hoạt,cưỡi ngựa đi khắp chốn,giờ lại nhấm nhem,trong đêm tối trốn chạy khắp nơi,càng nghĩ,hắn lại càng xấu hổ về bản thân mình.

     Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn,Tầm Trì tiến lại gần,ánh sáng từ ngọn đuốc cuối cùng cũng có thể chiếu sáng khuôn mặt Tầm Trì,trên mặt hắn hiện một nụ cười nhẹ nhàng,lại đong đầy ý cười.

    "Ngươi nghe cho rõ, Ta rất vui vì gặp được ngươi,Nghiên Lễ,ngươi cũng là....bằng hữu ta quý mến,lần đầu xa nhà gặp được người tốt như ngươi chưa bao giờ khiến ta hối hận,ngươi đã giúp ta lúc ta không có chỗ để đi,tin tưởng một người xa lạ như ta,ta chân thành cảm kích ngươi,ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi vì đây là ta tự nguyện,vốn dĩ ban đầu hành hiệp trượng nghĩa cũng là mục đích ta rời nhà,ngươi chỉ may mắn được ta giúp,ta hi vọng ngươi cảm kích ta chứ không phải là hối hận và tự trách vì đã gặp ta"

    Còn nữa,ta thích ngươi ngay lần đầu gặp nhau,nhưng ta sẽ không nói,bởi vì ta không muốn làm ngươi khó xử và ngươi cũng không thích ta,ta biết sau đêm nay giữa ta và ngươi khó có thể gặp lại,nhưng hi vọng ngươi có thể bình an vui vẻ cả đời,gặp được người ngươi thích,làm việc ngươi muốn làm,hi vọng Nghiên ca ca vĩnh viễn không bao giờ phải cảm thấy tự trách,không bao giờ cảm thấy buồn phiền,cũng sẽ không gặp phải những người xấu.....

   Nghiên Lễ cảm thấy sóng mũi hơi cay,trước ánh mắt chân thành của Tầm Trì,hắn như nhớ lại thiếu niên mặt đầy nước mắt đáng thương lần đầu gặp,chỉ có mấy tháng lại trưởng thành chín chắn như thế này,hắn ừ một tiếng.

    Nghiên Lễ sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì gặp được Tầm Trì nữa,vì đó là một may mắn,là điều may mắn nhất đời này của hắn.

      Tầm Trì

   Chúc ngươi,vạn sự bình an

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top