Chương 13: Thoát hay không tùy vào lòng người.(1)

   Vưu Thiện là tên trai tân,hắn cũng là lần đầu tiên hôn người khác,không có kỹ thuật cũng không biết nặng nhẹ,Nghiên Lễ miệng bị mút đến biến dạng sưng đỏ,hắn cắn chặt quai hàm,nhất quyết không cho lưỡi của đối phương tiến vào,Vưu Thiện chỉ có thể mút hôn phía ngoài mà dần dần trở nên trở nên không thỏa mãn,hắn cho rằng lưỡi bọn họ nên quấn quýt bên nhau,trao nhau thể dịch,cuồng nhiệt liếm láp.

     " Há miệng ra cho ta!" Vưu Thiện không vui,giọng nói khàn khàn ẩn ẩn tình dục.

 
   Đôi mắt Nghiên Lễ vì khóc mà sưng đỏ,rõ ràng câu nhân đáng thương như một chú thỏ con,lại cường quyết không chịu há miệng.

    Vưu Thiện mặt mày tối sầm,lông mày nhăn lại trở nên cau có tức giận.

    " Ngoan cố phải không? Không chịu nghe lời chứ gì?"

   Âm thanh trong lòng cảnh cáo vang lên,Nghiên Lễ rùng mình,Vưu Thiện dùng tay bịt chặt miệng mũi của hắn,bàn tay to lớn dùng sức bịt chặt hoàn toàn không để một tia không khí lọt vào,dần dần không thể hô hấp

     Nghiên Lễ sắc mặt đỏ bừng,hắn vùng vẫy liên tục muốn thoát ra,nhưng  vì thiếu khí mà cả cơ thể vô lực không thể phản kháng,khung cảnh trước mặt bắt đầu trở nên méo mó,đôi mắt ngày xưa vốn sáng như sao trời biến thành đờ đẫn vô hồn,trên khuôn mặt đẫm nước mắt tủi nhục,bên tai là tiếng cười khanh khách đáng sợ của Vưu Thiện.

     Lúc tưởng bản thân sẽ chết ngạt,Vưu Thiện cuối cũng buông tha hắn,Nghiên Lễ há miệng hô hấp kịch liệt,bị sặc nước bọt mà ho khan.

    " khụ !khụ!"

  Còn chưa được mấy hơi Vưu Thiện đã chớp lấy thời cơ thè lưỡi chui vào khoang miệng hắn,cảm thấy thứ không thuộc về miệng bắt đầu tàn sát trong khoang miệng,Nghiên Lễ chỉ cảm thấy một trận kinh tởm buồn nôn,hắn rụt lưỡi lại,Vưu Thiện liền dùng bóp chặt quai hàm của hắn khiến Nghiên Lễ không thể khép miệng lại,Vưu Thiện lật người Nghiên Lễ lại để hắn đối diện mình,Hắn đè lên người Nghiên Lễ bắt đối phương há miệng.

    Nhìn đầu lưỡi đỏ hồng ngọt ngào,Vưu Thiện chỉ muốn nhai nát ăn luôn vào bụng,hắn thèm đến nhỏ dãi,trong đầu liền này ra một ý nghĩ kinh tởm.

Hắn thè lưỡi ra,để nước bọt của bản thân từ từ chảy từ lưỡi hắn chảy vào miệng Nghiên Lễ,hắn càng thèm thuồng nước bọt lại càng nhiều,tất cả đều chảy vào miệng Nghiên Lễ không xót một giọt.

    Nghiên Lễ sắc mặt tái mét,càng ghê tởm hơn vì há miệng trong thời gian dài,cổ họng không tự chủ mà nuốt xuống nước bọt của Vưu Thiện,vừa kinh tởm vừa buồn nôn,trong khoang miệng trong cổ họng đến trong bụng bây giờ đều lây dính hương vị buồn nôn của đối phương,hắn sợ hãi đến bật khóc,nước mắt không ngừng rơi lã chã.

    Vưu Thiện thỏa mãn ôm hắn nói.

  " Thế nào,ăn nước bọt của ta có ngon không? "

   " Cầu xin ngươi....mau thả ta ra..thả ta ra..ta chịu không nổi...không muốn...thả ta ra..ngô " Nghiên Lễ đã tuyệt vọng đến mức cầu xin.

    Vưu Thiện mặt ửng đỏ,không để ý đến lời cầu xin ấy mà lại một lần hôn lấy người dưới thân,lần này Nghiên Lễ trốn không nổi nữa,lưỡi hắn bị bắt quấn chặt với lưỡi Nghiên Lễ,đối phương như thưởng thức mỹ vị nhân gian,liên tục mút lấy mút để,mút xong lại cắn,quấn quýt không rời,Nghiên Lễ chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại,Vưu Thiện thực sự muốn cắn nát hắn,tiếng " chùn chụt" đầy xấu hổ cứ lặp đi lặp lại như một trận tra tấn.

     Chờ đến khi Vưu Thiện nhả hắn ra,Nghiên Lễ đã trở nên mơ mơ hồ hồ,đôi mắt đờ đẫn đẫm lệ,trên mặt dính hỗn hợp nước bọt của bọn họ,môi sưng đỏ có chỗ bị cắn thậm chí còn đang chảy máu.

     " Quần áo lăn lộn dưới đất đều bị bẩn cả rồi,để phu quân cởi ra tắm sạch giúp ngươi nha~" Vưu Thiện bệnh trạng điên điên mà cười ,hắn nắm lấy vạt áo trước ngực của hắn mà giật mạnh,vải vóc tự nhiên mà bị xé thành mảnh nhỏ bị hắn vứt đi.

 
    " Không sao cả,phu quân có rất nhiều tiền,ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể mua được,toàn bộ đều dành cho ngươi cả"

     Đây đều là tình yêu của hắn,chỉ cần Nghiên Lễ muốn bảo hắn giao ra cả mạng hắn cũng đồng ý,tiền đề là Nghiên Lễ sẽ chết cùng hắn,xuống suối vàng cũng phải bên hắn là một đôi quỷ phu thê,ân ái không rời,vĩnh sinh vĩnh kiếp.

     Vưu Thiện dụi đầu vào cần cổ hắn,cảm nhận hương thơm da thịt đầy ôn nhu,thỏa thích hít lấy hít để và cảm giác được kề cận da thịt.

    Rồi lại thè lưỡi ra liếm như một con chó,vừa liếm vừa cắn vừa mút,không hề nhẹ nhàng,nơi hắn cắn qua đều để lại những dấu hôn đỏ chói,Nghiên Lễ bừng tỉnh vì đau đớn,thấy Vưu Thiện vẫn đang chăm chú cắn mút cần cổ hắn,nắm tay liền siết chặt lại,một tay Vưu Thiện giữ đầu hắn một tay xé áo,Cảm thấy tay mình đang có thể tự do cử động,trái tim đập liên hồi,hắn không khỏe bằng Vưu Thiện,đấu sức bình thường hắn không có cơ hội thắng,hắn cắn răng quyết định.

    " Vưu Thiện,Vưu Thiện!"

   Hắn gắng sức kêu to,Vưu Thiện quả nhiên nghe được,khuôn mặt đê mê quay đầu nhìn hắn cười

    " Ta ở đây,phu quân ở đây với ngươi nha ha ha "

    Đồ điên!

   Chớp lấy thời cơ,Nghiên Lễ lập tức dùng tay chọc vào mắt hắn,mắt là bộ phận yếu ớt dễ bị tổn thương của con người,Vưu Thiện tất nhiên không ngoại lệ,hắn gào rống lên rồi ôm lấy mắt.

     " Ngươi dám ám toán ta!Ngươi dám!! Ngươi không được đi!"

    Nghiên Lễ thoát được trói buộc,đạp Vưu Thiện một phát rồi nhanh chân chạy tới cửa,chỉ cần thoát khỏi căn nhà này.

      Vưu Thiện trước mắt không thể lấy lại thị lực,nhưng hắn tuyệt đối không cho Nghiên Lễ bước ra khỏi đây!

    Hắn vơ lấy con dao trên túi quàn,ánh mắt lóe lên điên loạn,khuôn mặt vặn vẹo phóng dao về phía Nghiên Lễ ,con dao sắc bén sượt qua tay Nghiên Lễ " phập! " một tiếng gim vào cửa,cũng để lại trên tay hắn một đường máu.

     Nghiên Lễ sợ đến chết lặng,Vưu Thiện phía sau vồ lấy eo hắn,nhấc bổng hắn lên,trong lúc xô xác hắn đá phải hòm thuốc để gần đó khiến mọi thứ rơi ra,tạo ra âm thanh đổ vỡ vang vọng

    " Cứu mạng,cứu với,Làm ơn !!" Hắn tuyệt vọng mà la hét.

    Vưu Thiện đôi mắt không biết là khóc hay bị thương mà đỏ như máu,như quỷ dữ,hắn đè Nghiên Lễ xuống,gằn từng chữ .

   " Khốn kiếp,muốn trốn phải không? Uổng công ta đối xử nhẹ nhàng với ngươi,xem ngươi là lần đầu nên không tàn nhẫn,nhưng ngươi cứ phải ép ta,nếu dám kêu nữa ta liền cắt lưỡi ngươi!"

      Hắn khóc càng dữ,Vưu Thiện càng tức giận,trên mặt đất quần áo rơi rụng càng nhiều,tất cả đều biến thành vải rách không thể dùng,Vưu Thiện ác ý xé áo rồi dùng nó cột tay hắn trên đỉnh đầu,chỉ trong chốc lát nửa thân trên của hai người đều lỏa lồ,cơ thể mảnh mai trắng trẻo run rẩy như đóa hoa sứ, hương thơm ngào ngạt thu hút con quỷ đói.

    Vưu Thiện đỏ mặt nhìn quét một lượt,một hồi liền nhìn chằm chằm hai núm vú nhỏ,màu sắc hồng đậm như quả anh đào,hắn chảy dãi chờ không kịp liền há miệng ngậm mút,xúc cảm làn da quá tốt đẹp,làm người đê mê,hắn dùng hàm răng cắn cắn rồi day qua day lại mới đã,hắn như nghiện mà bú mút chùn chụt không dừng được,tưởng tượng nơi này sẽ có một ngày chảy sữa nuôi con hắn,Vưu Thiện càng hưng phấn bừng bừng,con quái thú dưới thân dựng thành túp liều muốn xông ra,hoàn thành đánh dấu cưỡng hiếp bạn đời

     Nghiên Lễ cảm thấy trước ngực bị cắn lấy quá đau đớn,hắn gào thét thảm thiết

    " Đau quá đau quá!! Cầu xin ngươi mau dừng lại!"

    Vưu Thiện nhả ra,bên mép vẫn đang dính nước bọt,núm vú bị hút đến sưng đỏ,dựng đứng bị Vưu Thiện dùng tay bóp lấy chặt cọ xát,sắc mặt âm trầm nói

    " Biết sai chưa? "

   Nghiên Lễ gật đầu,thút tha thút thít.Hắn đau quá,đau quá.

    " Sai ở đâu ?" Vưu Thiện bướng bỉnh hỏi.

    Sai ở đâu,hắn sai ở đâu chứ? Ruốt cuộc hắn đã làm sai cái gì? Rõ ràng không có.

    Vưu Thiện thấy hắn ngẩn ngơ không trả lời.Mặt mày không vui.

    " Ngu xuẩn,ngay cả bản thân sai cái gì cũng không biết,ngốc như vậy cũng chỉ có ta thích ngươi,cũng chỉ có ta thương ngươi mà thôi."

   " Trao thân cho ta đi,ta sẽ đối tốt ngươi cả đời,thả lỏng,chỉ cần gạo  nấu thành cơm,ngươi còn có thể lấy ai ngoài ta"Vừa dụ dỗ lại vừa uy hiếp,hắn không cho đối phương tư cách lựa chọn đồng ý hay không,hắn bị ý nghĩ này thúc dục,Vưu Thiện gấp chờ không nổi lôi kéo thắt lưng,Nghiên Lễ sợ hãi run cầm cập,liên tục van nài.

    " Ta sai rồi,ta biết sai rồi,ta không muốn như này,ta sợ ta sợ,cầu xin ngươi buông tha ta..."

     Hắn khóc nhìn đáng thương vô cùng,như một đóa hoa trắng bị người vò nát mà bi thương,chỉ là hành động bỏ trốn lúc nãy của hắn làm Vưu Thiện cực kỳ tức giận,thậm chí là ghi hận,hắn nắm lấy cổ chân người kéo lại về phía mình,dùng sức muốn cởi thắt lưng,ý muốn cưỡng bức rõ ràng,nút thắt thắt lưng vốn không dễ cởi lại bị Vưu Thiện không có kiên nhẫn lôi kéo mà trở nên khó nhằn rối rắm,bàn tay sờ đến vòng eo nhỏ gọn của Nghiên Lễ,máu như dồn lên tới não,hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin của Nghiên Lễ,đưa tay muốn xé đứt.

    Chỉ là hắn mới xé được một nửa,bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

    " Thiện nhi,Nghiên Lễ,hai đứa có ở trong không?"

    Vưu Mẫu lo lắng dò hỏi,bà từ sau vườn vào nhà nghe tiếng đổ vỡ,lại mơ hồ nghe tiếng cãi nhau,không nghĩ nhiều vội vàng chạy tới xem sao.

  
   Nghiên Lễ như bắt được cọng rơm cứu mạng,đôi mắt léo lên tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top