Chương 2

Chương 1(HẠ)

Ngày hôm sau, Quý Thanh An rời khỏi công ty lúc 10h tối.

Anh nhưng thật ra không ngờ Trình Tế sẽ ở bãi đỗ xe của công ty, nơi xung quanh đều có camera, hạ thủ với mình, Quý Thanh An vừa mới mở cửa xe liền bị người từ sau lưng dùng khăn tay hoặc vật gì đó bịt kín miệng mũi. Trước khi mất đi ý thức có một mùi khó ngửi chui vào xoang mũi, Quý Thanh An nghĩ thầm: Này tiểu tổ tông rốt cuộc có biết hay không dùng thuốc gây mê đúng lượng?

Hiển nhiên là Trình Tế không biết.

Nam nhân trên giường vẫn duy trì tư thế mấy tiếng trước bị Trình Tế ném lên giường, từ lúc đó đến giờ thủy chung không nhúc nhích một chút. Trình Tế quỳ một gối trên giường giơ tay vỗ vỗ mặt anh, ngũ quan Quý Thanh An giãn ra hai nhắm chặt, thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một cái, rất có tư một bộ hôn mê không tỉnh.

Trình Tế hổn hển hướng người bên đầu kia điện thoại mắng: "Không phải nói ba bốn tiếng là tỉnh sao? Này cmn trời sắp sáng rồi!"

Ai biết anh một mạch đổ hẳn nửa bình nha ca," người đầu bên kia cũng luống cuống, rất nhanh từ trong ống nghe truyền sang âm thanh lạch cạch của bàn phím, người nọ thì thầm, "Dùng thuốc gây mê quá liều dẫn đến trung khu thần kinh tê liệt, mất đi tính tự chủ, từ đó dẫn đến tim tự nhiên ngừng đập.... Ngọa tào, này nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta xong rồi! Vô ý và cố tình là hai khái niệm a...."

Lúc Quý Thanh An khôi phục ý thức cảm giác đầu tiên đó là choáng váng, cảm giác mê muội làm anh có chút chán ghét. Anh nhắm mắt không nhúc nhích, ý đồ thư hõa một chút đại não hỗn độn. Âm thanh xung quanh như cách một tầng màng truyền vào tai anh, Trình Tế đang nói gì đó, nghe không rõ lắm.

Nhưng khẩu khí này anh rất quen thuộc, Trình Tế đang nổi giận.

Tiếp theo sẽ là ném đồ vật này nọ. Quý Thanh An nghĩ.

Xoảng—

Điện thoại trong tay Trình Tế trong không trung vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, tiếp theo đập vào trên tường, lại rất nhanh bật xuống sàn nhà.

Vẫn là cái dạng này. Quý Thanh An thầm than.

Trình Tế xoa bóp huyệt Thái Dương đang nhảy liên lòng dạ rối bời mang nhìn Quý Thanh An trên giường, đi qua đẩy anh một cái, la lên: "Quý Thanh An? Anh đừng giả bộ, dậy đi."

Quý Thanh An nghe âm thanh run rẩy khẩn trương của cậu, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ý niệm xấu, anh nhắm mắt lại không nhúc nhích.

"Quý Thanh An?" Trình Tế lại gọi một tiếng, một bên đưa tay nắm lấy cánh tay anh, cánh tay Quý Thanh An theo bàn tay cậu tự nhiên rơi xuống giường.

Trình Tế lúc này thật sự hoảng sợ, chân tay luống cuống một lần lại một lần gọi tên anh, một hồi lâu mới vỗ trán nhớ ra: "Đúng rồi, điện thoại......"

Cậu cúi đầu nhìn thấy bên chân cái điện thoại bị mình đập chia năm xẻ bảy, chửi nhỏ một tiếng "Mẹ nó", đem điện thoại đã vỡ vụn đá thật mạnh một cái vào tường.

Lúc Trình Tế đem hai tay có chút lạnh chạm vào thân thể mình, Quý Thanh An yên lặng niệm một lần thanh tâm chú ở trong lòng. Tiếp theo có một giọt chất lỏng ấm áp thấm vào áo sơ mi đơn bạc của anh, rất nhanh lại có một giọt, mang theo nóng bỏng của người làm ướt phần áo trước ngực.

Trình Tế nâng tay lau hốc mắt như mở áp, từ túi quần tây của Quý Thanh An lấy ra điện thoại.

Quý Thanh An trước kia có thói quen dùng đuôi số điện thoại làm mật mã, Trình Tế theo bản năng nhập đuôi số điện thoại anh.

Buzz— (Chỗ này là máy rung khi mật khẩu sai ý, mình không biết dùng từ nào cho hợp)

Mật khẩu sai.

Cậu lại nhập ngày sinh Quý Thanh An.

Buzz—

Mật khẩu sai.

Mật khẩu là gì?

Bàn tay cầm điện thoại của Trình tế có chút run rẩy, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nhập vào ngày sinh nhật của mình......

Nhìn thấy thông báo mật khẩu sai hiện lên, Trình Tế trong lòng tự giễu nói, nghĩ linh tinh gì đây.

Quý Thanh An khó khăn mở mắt, nhìn thấy người bên cạnh đưa lưng về phía mình chuyên chú giải mật khẩu không khỏi có chút hoảng hốt. Này nếu như mở được, công sức mình bỏ ra thời gian này liền uổng phí rồi.

Nghĩ một hồi vẫn là quyết định cắt ngang cậu.

Cổ họng anh có chút khàn, lời nói ra nhẹ mà khàn khàn: "Mấy giờ rồi?"

Điện thoại lại rung — mật khẩu sai.

Trình Tế nghe thấy âm thanh nhưng không quay đầu lại, cậu điều chỉnh cảm xúc, đưa lưng về phía anh đáp: "Chưa đến sáu giờ."

Quý Thanh An đang muốn đứng dậy, thì nghe thấy đầu giường truyền đến 'lạch cạch' một tiếng, anh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua còng tay kim loại ở cổ tay mình, một đầu khác của còng tay được móc ở một chỗ được chạm rỗng của giường.

Anh đành phải cúi nửa người phóng tầm mắt nhìn xung quanh, căn phòng này không lớn, rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày được kéo kín, trong phòng một mảnh hôn ám, chỉ có trên tủ đầu giường có ánh sáng lờ mờ của một chiếc đèn bàn kiểu cũ. Giấy dán tường tối màu có lẽ do đã lâu nên có chỗ bong loang lổ, không khí trong phòng dày đặc mùi ẩm mốc do lâu không có người ở. Anh nghiêng đầu ngửi mùi ga trải giường, khô ráo, hẳn là mới được thay.

Quý Thanh An lúc này mới yên lòng nằm ở trên giường, đầu vừa chạm vào gối liền cảm thấy một trận choáng váng, anh nhìn Trình Tế vẫn như cũ đưa lưng về phía mình, chậm rãi nói: "Tám giờ gọi tôi dậy, tôi phải về công ty họp."

"Anh có phải hay không không hiểu rõ tình hình? Anh bị bắt cóc rồi, còn họp cái rắm."

"Tiền và thẻ ngân hàng đều ở trong ví, tự mình tìm." Quý Thanh An muốn trử mình tìm tư thế nằm thoải mái, nhưng lại bị xiềng xích ở chân giam hãm không nhấc được chân, đành phải nằm ngửa. Anh mở mắt liếc Trình Tế ở trước mặt, "Mạng, cậu muốn thì cứ việc lấy."

Trong phút chốc Trình Tế hình như nghe thấy lòng mình chấn động, cậu đột nhiên quay đầu, trên lông mi mảnh mai ướt thành sợi, con ngươi phiếm hồng đối diện với cặp mắt Quý Thanh An không hề gợn sóng. Lại nghe thấy Quý Thanh An nói tiếp, "Nếu như cậu muốn mạng của tôi, camera giám sát ở bãi đỗ xe là HD đấy."

Trình Tế nhìn Qý Thanh An, Quý Thanh An cũng không chịu tỏ ra yếu thế nhìn cậu.

Trình Tế căng mặt bỗng dưng thả lỏng, một nụ cười xinh đẹp lướt qua trong phút chốc, nhưng vẫn bị đôi mắt tinh tường của Quý Thanh An bắt gặp.

Trình Tế ném chiếc điện thoại do nhiều lần nhập sai mật khẩu nên tạm thời bị vô hiệu hóa lên giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn Quý Thanh An trên giường, hừ lạnh nói: "Tôi có lấy mạng anh không, anh có thể chờ xem ."

Quý Thanh An nhắm mắt lại, kẽ cười nói: "Ân, tôi sẽ chờ."

Cùng với cánh cửa nặng nề 'rầm' một tiếng, thuốc gây mê vẫn chưa hết nên Quý Thanh An rất nhanh liền lầm vào ngủ say.

Chờ Quý Thanh An tỉnh lại thì mặt trời đã lên rồi, mùi ẩm mốc trong phòng đã tán đi không ít, gió lạnh từ cửa sổ bán mở vù vù thổi vào trong phòng. Anh lúc này đứng dậy rất thuận lợi, trói buộc ở tay chân không biết đã được cởi từ lúc nào. Anh nâng tay xoa hồng ấn trên cổ tay, lại hoạt động một chút xương cổ mệt mỏi, vừa xoay đầu liền nhìn thấy trên tủ đầu giường có để chìa khóa xe và ví tiền của anh.

Quý Thanh An đem đồ cất đi rồi ra khỏi phòng, không thấy Trình Tế, chắc là sớm đã đi rồi. Anh đánh giá xung quanh, nơi đây là một nhà 2 phòng ngủ đơn giản, xem trang hoàng trong phòng hẳn là có chút niên đại. Căn phòng còn lại có vẻ như đã khóa, anh vặn tay nắm cửa mấy lần nhưng mở không ra, liền từ bỏ nghênh ngang rời đi.

Trên chiếc giường lớn trong căn phòng khóa, Trình Tế nghe thấy tiếng cửa ngoài mở mắt nhìn đồng hồ treo tường kiểu cũ trên tường.

Còn bảo tôi tám giờ gọi anh, gọi anh cũng không tỉnh.

Còn họp, họp cái rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top