CHƯƠNG 1 (Thuọng)
CHƯƠNG 1(Thượng)
"Quý tiên sinh nhìn qua không giống như là cần phải dựa vào xem mắt để tìm nửa kia." Nữ nhân nâng tay đem một đầu tóc xoăn dài vén sang một bên, chân mày mảnh cùng ánh mắt soi mói khiến Quý Thanh An cảm thấy hơi khó chịu.
Anh chống lại ánh mắt của nữ nhân, khóe môi gợi lên một nụ cười châm biếm hỏi ngược lại: "Lâm tiểu thư không phải cũng như vậy sao?"
Nữ nhân nhìn anh trong chỗ lát, ngồi thẳng nghiêm mặt nói: "Nếu anh cũng không có ý này, tôi sẽ không vòng vo với anh nữa. Thực không dám giấu diếm, tôi chỉ cần một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa. Đương nhiên, sau khi kết hôn việc ai người đó làm, tôi sẽ không can thiệp sinh hoạt cá nhân của anh, hy vọng anh cũng như vậy."
"Kia đương nhiên không thể tốt hơn" Quý Thanh An nói.
Nữ nhân cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, không chút để ý lướt qua phía sau anh, lại nhanh chóng đem ánh mắt quay về trên mặt anh, khẽ cười nói: "Anh vẫn nên suy nghĩ một chút đi, ánh mắt đằng sau anh sắp đâm thủng anh rồi."
Quý Thanh An cũng cười: "Ân, tôi sẽ suy nghĩ kĩ rồi cho cô câu trả lời."
Hai người anh một câu tôi một câu tùy tiện tán gẫu vài câu, Quý Thanh An hạ mắt nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, phỏng đoán sự kiên nhẫn của người phía sau cũng sắp tiêu hao hết rồi, liền hướng nữ nhân đối diện hơi hơi cúi người: "Xin lỗi, tôi vào toilet."
Nữ nhân hai tay cầm dao nĩa chuyên chú tao nhã cắt miếng bò bít trước mặt: "Cứ tự nhiên."
Quý Thanh An đem điếu thuốc vừa mới châm ngậm trong miệng, dư quang hướng về thân ảnh quen thuộc đang tới gần chỗ mình. Miệng anh phun ra một đoàn sương trắng, khi người đó sắp lại gần lại nhanh chóng đem tàn thuốc vẫn cháy màu đỏ sậm thu ngược vào lòng bàn tay.
Đúng như dự đoán, giây tiếp theo đối phương liền túm cổ áo anh dùng lực đẩy vào trong phòng ngăn cách.Trong nháy mắt lưng anh đụng mạnh vào vách ngăn, ngón tay kẹp tàn thuốc không kịp phòng bị kẹp chặt trong lòng bàn tay, cảm giác bỏng cháy truyền lên. Anh thầm thở dài một hơi, không dấu vết đem điếu thuốc đã dập tắt trong lòng bàn tay vứt xuống đất, giơ tay muốn đẩy người đang kề sát vào mình.
Trình Tế thô bạo nắm chặt cổ áo anh hung hăng ấn chặt anh lên vách ngăn, đôi mắt hoa đào hồn xiêu phách lạc kia giờ phút này lại chứa đựng tức giận gắt gao theo dõi ánh mắt anh. Bị Quý Thanh An đẩy một cái Trình Tế có chút căm tức, bàn tay nắm chặt cổ áo đổi thành cánh tay đè lên cổ anh.
Đáy mắt Quý Thanh An trái lại lạnh lùng cùng xa cách trước sau như một, lời nói ra cũng nghe không ra cảm xúc: "Làm sao? Không giả bộ chân thiện mĩ nữa?"
"Tôi đã nói rồi," Trình Tế híp lại con mắt, cắn chặt răng phun ra mấy chữ, "Anh nếu dám phản bội tôi, tôi sẽ khiến anh không nhìn thấy người nào khác."
Nghe vậy, Quý Thanh An không khỏi muốn bật cười: "Phản bội? Cậu hiện tại dựa vào thân phận gì cùng tôi nói chuyện phản bội này? Cấp dưới? Bạn học cũ? Hay là....." Anh liếc mắt nhìn người trước mặt vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên, trong lời nói mang theo sự châm chọc phối hợp với biểu tình, "Bạn trai cũ?"
Quý Thanh an không phí nhiều sức lực đem cánh tay đã có chút buông lỏng của Trình Tế kéo ra, anh cúi đầu nhìn lông mi của Trình Tế khẽ run, trầm giọng nói: "Mặc kệ thân phận gì đi chăng nữa, cậu đều không có lập trường để quản tôi."
Nói xong anh cũng không xem biểu tình của Trình Tế, lướt qua cậu đi về phía cửa chuẩn bị rời đi.
Người phía sau nhẹ giọng run rẩy nói: "Tôi đồng ý rồi sao?"
Quý Thanh An nhịn không được quay đầu lại nhìn Trình Tế đang cúi đầu: "Cái gì?"
Trình Tế chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đỏ rực nhìn anh. Qúy Thanh An có chút giật mình, từ lúc quen tiểu tổ tông này đến giờ thì đây là lần đầu tiên thấy viền mắt cậu đỏ. Nhưng rất nhanh anh kinh ngạc không nổi, bởi vì Trình Tế lại một lần nữa cường ngạnh đè anh lên vách ngăn. Cậu như một người bệnh tâm thần hướng Quý Thanh An quát: "Tôi cmn đồng ý chia tay sao?"
Quý Thanh An vẫn còn chưa phục hồi tinh thần từ trong mê muội do đầu bị va chạm mạnh, thì bị trúng một quyền rất mạnh vào bụng. Trình Tế dường như để cho hả giận một quyền rồi lại một quyền đánh mạnh vào xương sườn và bụng của Quý Thanh An: "Tôi cmn đồng ý rồi sao? Dựa vào cái gì anh nói chia liền chia, đi liền đi? Tôi cmn cho phép sao? Tôi cho anh đi chưa?"
Quý Thanh An bị mấy quyền này đánh cho lục phủ ngũ tạng phiên giang đảo hải, cũng có chút giận. Anh nâng tay một quyền trúng mặt Trình Tế, một quyền này hoàn toàn không có thu lực, Trình Tế bị trúng quyền lảo đảo lùi về phía sau một bước, hai gò má của cậu vốn trắng nõn có chút trong suốt dùng mắt thường có thể thấy nhanh chóng sưng đỏ.
Trình Tế nâng tay ở chỗ bị đánh trúng sờ sờ, cảm giác đau rát khiến cậu bình tĩnh lại. Cậu nâng mắt nhìn Quý Thanh An ôm bụng lùi bức do bị đau, trên khuôn mặt mặc dù đôi lông mày nhăn chặt, nhưng trong mắt cmn chết tiệt lại tràn đầy sự lạnh nhạt.
Quý Thanh An nhìn Trình Tế cười lạnh một tiếng đi về phía mình, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, trong lòng cân nhắc tiểu tổ tông này còn tính định làm gì nữa.
Trình Tế đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Đau không?"
"......" Giờ phút này tựa hồ nói đau hay không đau đều có chút xấu hổ, Quý Thanh An dứt khoát tránh ánh mắt của cậu ngậm miệng không nói.
"Anh có biết tôi có bao nhiêu chán ghét anh như này không?' Trình Tế nhìn anh, "Không nhìn tôi, cũng không nói, thật sự không thú vị..."
Quý Thanh An ngắt lời cậu: "Còn chuyện gì không?"
Trình Tế cắn chặt răng: "Có."
Cậu đột nhiên giơ tay quấn trên cổ Quý Thanh An, khi đối phương kinh ngạc nhìn lại dùng sức hôn lên cặp môi đã từng vô cùng quen thuộc giờ phút này lại vô cùng xa lạ.
Nói là hôn, không bằng nói dùng răng để cắn thì hình dung càng chuẩn xác hơn.
Thấy Quý Thanh An nhắm chặt khớp hàm đầu lưỡi khiêu không được, Trình Tế có chút nổi giận cắn môi dưới của anh, lực đạo răng nanh cậu không nhỏ, đối phương lại vẫn như cũ ngậm chặt môi thậm chí ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Trình Tế tức giận ở trên cánh môi của anh vừa gặm vừa cắn, cho đến khi mùi máu tươi đậm đặc lan tràn trong xoang mũi hai người, cậu lúc này mới hơi chán nản tách khỏi môi Quý Thanh An.
Quý Thanh An lấy tay lau vết máu trên môi, nhưng rất nhanh lại có giọt máu chảy ra, này màu máu đỏ tươi yêu dã dưới ánh đèn chói mắt của toilet càng nhìn thấy ghê người. Anh đem máu trên môi liếm sạch, lập tức đi qua Trình Tế bên người, lúc đẩy cửa bước chân dừng một chút, nói với người phía sau: "Từ ngày mai cậu không cần phải đến công ty nữa."
Trình Tế nhìn bóng dáng Quý Thanh An biến mất trong tầm mắt, nắm tay nắm chặt lộ ra khớp xương buông bên người.
Nửa đêm, Quý Thanh An trằn trọc nằm trên giường không ngủ được, dứt khoát đứng dậy ghé vào ban công hút thuốc. Thành phố yên tĩnh được hoàng hôn bao phủ, ráng chiều cách xa nhà cao tầng chợt sáng chợt tắt. Đang đúng cuối mùa thu, gió xào xạc mang theo một chút cảm giác mát lạnh. Anh khép lại áo ngủ, một làn khói trắng nhẹ nhàng phun ra từ trong miệng.
Quý Thanh An đưa tay sờ sờ vết thương trên môi, chỗ đố hình như vẫn còn lưu lại vết răng cắn của Trình Tế. Anh thu tay, lại rút ra một điếu thuốc, lúc làn khói tiêu tán thì trên mặt một mạt có thể nói là ôn nhu cũng tan theo.
Anh lấy điện thoại gửi một tin nhắn:
-Xin lỗi Lâm tiểu thư, tôi có thể không phải là người thích hợp để lựa chọn kết hôn.
Đối phương trả lời lại rất nhanh:
-Hừ, bạn trai nhỏ thực đáng yêu.
Đáng yêu sao?
Quý Thanh An theo bản năng nhu nhu xương sườn đau nhức, trong đầu hiện lên bộ dáng Trình Tế hốc mắt đỏ bừng ủy khuất khi nhìn về phía hắn.
Được rồi, là rất đáng yêu.
...... Chính là có hơi hung một chút.
P/s: vì mình có 3 năm học tiếng Trung, nên cũng nhân dịp nghỉ hè edit truyện để luyện vốn từ. Mình biên dịch lại 100% từ tiếng Trung nên có hơi lâu. Mong các bạn thông cảm ^^
谢谢大家╭(╯3╰)╮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top