Chương 2: Cứu Người
Thấy nàng rốt cục cũng chịu từ bỏ, đám tỳ nữ đều thở dài nhẹ nhỏm, ngay lúc này, bên trong lầu các đột ngột truyền đến tiếng đồ sứ vỡ vụn, còn có tiếng kêu sợ hãi của nam hài. Âm thanh kia vừa nhọn vừa sắc, làm cho Dạ Mộc lông tơ toàn thân đều dựng thẳng.
Nếu như nam chính chết nhưng nàng không thể quay về thì sao? Suy nghĩ chợt lóe lên trong nháy mắt, Dạ Mộc thoáng chốc nghĩ thông, vội quay trở lại lầu các, dọa cho đám tỳ nữ đồng loạt hoảng sợ. Nàng hướng cửa lớn đang khép hờ chạy thật nhanh, thoáng chốc đã đến được đại sảnh.
Nàng ngược lại muốn xem xem, ở thời đại này, quan lại quý tộc, đến tột cùng là có thể hoang đường thành cái dạng gì.
“Phanh” một tiếng, cửa bị người dùng sức mở ra, khách nhân bên trong phòng thoáng chốc đều đồng loạt nhìn lại, trông thấy một tiểu cô nương xông vào.
Nam nhân ngồi ở vị trí chính giữa chủ tọa bỗng nhiên đứng dậy, mặc dù không cho người gác ngoài cửa phòng, nhưng hắn đã hạ lệnh cấm người tới quấy rầy, là ai to gan lớn mật như vậy, dám tự ý xông vào?
Nhưng Dạ Mộc sau khi đi vào, cũng không nhìn đến vị phụ thân kia, mà hướng mắt về phía đang phát ra âm thanh hỗn độn. Cảnh tượng phía trước như đâm vào mắt nàng, trong lòng bỗng chợt nỗi cơn giận dữ.
Chỉ thấy thiếu niên tầm bảy tám tuổi lúc này đang bị người ta chặn miệng, lấy một cái tư thế cực kỳ khuất nhục mà ấn lên bàn trà, trên bả vai hắn còn có một vết máu đỏ thẩm, sau lưng là một tên mập mạp quần áo không chỉnh tề ngăn chặn. Tiểu nam hài tội nghiệp dùng hết sức lực để giãy giụa, kết quả, máu trên vết thương chảy ngày càng nhiều cũng vẫn không thể thoát ra được.
Mà bên này, tên cầm thú Lưu Thái Uý đang cầm trên tay thanh đao nhọn, không cần nói cũng biết, vết thương trên vai đứa nhỏ kia là từ đâu mà ra. Khó trách tiểu nam hài lại thét lên thống khổ như vậy. Đúng là không bằng cầm thú mà.
“Lớn mật! Ai cho phép ngươi tiến vào?!”
Dạ Lệ gầm lên giận dữ, đem một tia lý trí còn sót lại của Dạ Mộc quay trở về. Nàng hít một hơi, đem nóng giận một lần nữa đè xuống, bắt đầu nhìn quanh bốn phía trong phòng. Lúc này, đại sản trừ bỏ Dạ Lệ, Lưu Thái Uý, còn có một vài nam tử quần áo không chỉnh tề, trong tay ôm nữ tử, đều nhìn nàng với ánh mắt không vui.
Bên kia, Lưu Thái Uý bị quấy rầy, nhã hứng mất sạch, hừ lạnh một tiếng, ném chủy thủ, tay nắm lấy nam hài không có nửa điểm buông lỏng, híp mắt nói: “Dạ Tướng quân, đây là đạo đãi khách của ngươi? Hay là nói, tiểu nha đầu này do ngài hảo hảo dạy dỗ ra?
Dạ Lệ mặt biến sắc, vội vàng cười làm lành: “Để cho Lưu Thái Uý chê cười, đứa trẻ này từ nhỏ tính khí bướng bĩnh, để ta cho người bắt nó lại.”
Hắn nói xong, hướng Dạ Mộc quát: “Còn không mau cút đi!”. Dứt lời , toàn bộ đại sảnh xa hoa đều chân động, chúng hạ nhân cùng ca cơ đề đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Tỳ nữ quỳ bên chân Dạ Mộc khẽ kéo ống quần nàng, run rẫy nói: “Tiểu…tiểu thư chúng ta đi…đi nhanh!” Nhưng Dạ Mộc vẫn không chút lay chuyển nào.
Hết thảy mọi việc xảy ra trước mắt nàng đều chân thật như vậy, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tươi, nếu nàng đến chậm một bước, nam hài kia chắc chắn bị người ta xâm phạm. Lại nhìn đến ba bốn ca kĩ đang quỳ gối một bên, ánh mắt họ thờ ơ lạnh nhạt, như chuyện xảy ra trước mặt là điều bình thường. Bất giác làm cho tâm Dạ Mộc trở nên rét lạnh.
Điều này đã khiêu chiến ranh giới cuối cùng của nàng.
Chẳng qua nam chủ còn chưa để tên đầu heo Lưu Thái Uý kia đắc thủ, điểm này ngược lại khiến Dạ Mộc yên tâm một tí, tâm cũng bởi vì phẫn nộ mà đập nhanh giờ phút này cũng dần dần bình ổn lại.
“Còn chưa cút!?”
Thấy Dạ Mộc bất động thanh sắc đứng đó, Dạ Lệ lần này thật sự tức giận. Hắn cảm giác quyền uy của mình đang bị khiêu khích. Thân thể to lớn nháy mắt phóng từ chủ tọa xuống tới chỗ Dạ Mộc, dùng một tay liền đem nàng nhấc lên, hướng thẳng phía cửa lớn mà bước đi, tư thế kia phảng phất như muốn ném nàng ra bên ngoài.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều kinh hô lên một tiếng, không nghĩ tới Dạ Lệ lại hung ác đến như vậy, cả nữ nhi của mình cũng không buông tha. Hắn mang tiếng trời sinh có thể lực phi phàm, cơ thể nhỏ nhắn của tiểu cô nương kia làm sao có thể chịu được một ném của hắn? Chỉ e là mạng khó bảo toàn.
Nhưng tại một khắc nguy hiểm này, Dạ Mộc đột nhiên dùng hai tay nắm lấy cổ tay Dạ Lệ, lớn tiếng nói: “Phụ thân, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch!”
Một lời kích thích ngàn cơn sóng.
Nguyên bản mọi người đối với tiểu cô nương sắp gặp đại nạn này thờ ơ lại đồng loạt đứng dậy, đi đầu chính là tên Lưu Thái Uý kia.
“Cái gì?!” Hắn giật mình, vội vàng buông tiểu nam hài trong tay, quần cũng chưa kịp kéo liền từ bàn trà vọt ra: “Ngươi nói bệ hạ bệnh tình nguy kịch? Người đừng có ở đó mà ăn nói bừa bãi.”
Dạ Mộc liếc hắn một cái, cũng may hắn mặc áo dài cho nên đủ che phần bên dưới, nếu không, nàng trở về liền phải rửa mắt.
Nàng cau mày nói với Dạ Lệ: “Phụ thân, người trước có thể thả con xuống được hay không?”
Khi này Dạ tướng quân mới lấy lại được tinh thần, buông lỏng tay, Dạ Mộc liền té xuống đất, chẳng qua tỳ nữ đứng kế bên nhanh tay tiếp được nàng, mới không khiến nàng bị tổn thương.
“Mau nói! Tin tức kia ngươi nghe được ở đâu?” Lưu Thái Uý không một chút kiên nhẫn đẩy mạnh tỳ nữ ra, níu lấy cánh tay nàng, khuông mặt béo núc ních thịt nhanh chóng sát lại gần, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
Không trách hắn lại khẩn trương như vậy, bởi vì hắn dựa vào hoàng đế Việt Quốc mới có thể làm mưa làm gió như hôm nay, nếu hoàng đế chết đi rồi, hắn liền thảm. Nên cho dù là lời nói của một tiểu nữ oa, cũng làm hắn gấp chết đi được.
Dạ Lệ trừng lớn đôi mắt như chuông đồng, giận dữ chất vấn nữ nhi: “Mộc, mau nói, ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức kia? Nếu như ngươi dám nói dối. Ta sẽ đem ngươi cho hổ ăn thịt!”
Mặc khác, mấy nam nhân xung quanh cũng vây lại, mắt lom lom nhìn chằm chằm nàng chờ câu trả lời. Nhưng mắt thấy Dạ Mộc chỉ là đứa trẻ năm sáu tuối, có cho nàng một trăm lá gan đi nữa, nàng cũng không dám nói dối.
Bị mọi người vây quanh, Dạ Mộc làm bộ dáng sợ hãi lui về phía sau mấy bước, nhưng miệng vẫn nói rõ ràng: “Con vừa mới ở trong phòng chơi đùa, đột nhiên có một người áo đen từ phía sau bịt miệng con lại, hắn chỉ nói mấy chữ “Đế vương bệnh tình nguy kịch” liền thần không biết quỷ không hay mà biến mất. Sự tình khẩn cấp, nữ nhi cũng không có cách nào, mới mạnh dạng xông vào, xin phụ thân đừng trách tội.”
Mấy nam nhân sắc mặt đều trở nên phức tạp, bình thường, Hoàng đế sinh bệnh nặng, có thể giấu thì giấu, người khác rất khó đoán biết được, người áo đen kia, rốt cuộc tại sao hắn lại biết ?
Lưu Thái Uý thái độ nóng vội, trầm mặt một lát lại lên tiếng: “Thà tin lầm còn hơn bỏ sót. Bản quan sẽ phái người đi điều tra.” Nói xong lại âm trầm liếc Dạ Mộc: “ Nếu như đây là sự thật, vậy thì tiểu nha đầu, ngươi đã cứu bản quan một mạng.”
Nhưng nếu tin tức là giả, hắn đây luôn không động đến nữ hài tử, cũng có thể phá lệ thử một phen. Trong mắt xẹt qua một đạo hung quang, hắn trầm mặt vội vả đi, mấy nam nhân còn lại cũng cảm thấy sự tình có điểm không bình thường, chủ yếu là không tin tiểu hài tử nhỏ như vậy có thể nói láo, đều ôm thái độ nửa tin nửa ngờ mà cáo từ, chỉ còn lại Dạ Lệ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ.
“Ta hỏi ngươi, thật sự có người áo đen nói cho ngươi chuyện này? Hắn trông như thế nào? Tướng mạo ra sao?”
Dạ Mộc lắc đầu, có chút sợ sệt đáp: “Nữ nhi lúc đó bị dọa sợ, nơi nào còn có thể chú ý nhiều như vậy, còn có, thị vệ phủ tướng quân đều chết hết rồi hay sao? Trước mắt bao người, thích khách lại dám xông vào khuê phòng của nữ nhi mà bọn chúng không hề hay biết. Vạn nhất người nọ đến để giết con, nữ nhi có mười cái mạng cũng không đủ cho hắn chém.”
Dạ tướng quân thấy khuôn mặt hoảng sợ của nữ nhi, trong lòng cũng có chút tin tưởng, cảm thấy sự việc này không thể nào là nàng tự biên ra được, dù sao chỉ cần tra một cái liền ra. Nhưng nếu thật sự có người lợi hại, xem Tướng phủ như chốn không người mà ra vào, vậy nếu hắn muốn ám sát mình, thì nên làm cái gì đây a?
Thế là không đợi Dạ Mộc quay về phòng, Dạ Lệ liền triệu tập người đến thư phòng, để lại đại sảnh hỗn loạn cho quan gia thu thập.
Chờ Dạ Lệ đi xa, Dạ Mộc mới ôm cổ, thở phào một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top