Chương 7 Chúng ta hãy nói chuyện sau khi xong việc
Ngày hôm sau khi Eide trở về quân đội hắn bị bao vây. Mặc cho ánh mắt bàn tán của mọi người hắn vẫn bình tĩnh bước vào văn phòng sẵn sàng chậm rãi xem qua đống tài liệu và báo cáo chất đống suốt mấy ngày qua. Trong giờ nghỉ trưa, những "người bạn cũ" đã mấy ngày không gặp lại anh đến thăm.
"Thượng tướng, tôi nghe nói lần này ngài xin nghỉ phép gấp."
"Tôi nghe nói tiếng ồn rất khàn khi ngài xin nghỉ phép, vừa nghe là biết chuyện gì xảy ra."
Winston ho hai tiếng.
"Khụ khụ... Này tôi có không nói thế."
"Hơn nữa còn trong suốt năm ngày liên tiếp."
"Tướng quân, chúng ta đều còn độc thân, còn ngài thì đã lặng lẽ tìm được bạn đời rồi?!"
Mọi người đang ăn trong căng tin đều có thể nghe thấy cuộc thảo luận diễn ra trong vòng tròn và liếc nhìn sang bên cạnh.
Eide liếc nhìn với vẻ mặt vô cảm
nhóm người kia nhanh chóng cúi đầu và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Thượng tướng, anh sắp kết hôn à?"
"Ai cơ...."
"Này Eide anh sắp cưới à? Sao tôi lại không biết nhỉ? Khi nào thì đám cưới được tổ chức?" Alfredo, cũng là một đô đốc đi ngang qua cũng tham gia vào cuộc trò chuyện
"Cái quái gì thế... ai nói tôi sắp cưới chứ?" Ed im bặt.
"Chuyện này chưa đi vào đâu cả."
" Vậy ngài thật sự là có đối tượng rồi à? " Alfredo kinh ngạc hỏi.
" Không tính..."
" Thượng tướng à ngài định làm một thằng khốn nạn đó sao!" Ronnie, nữ alpha duy nhất trong nhóm tỏ vẻ khinh thường.
"Tôi muốn trở thành một tên khốn, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào việc đối phương có cho tôi cơ hội hay không." Hắn khóc không ra nước mắt.
"Vậy là đối phương đã lừa dối anh à?"
" ...."
"Omega này là của nhà nàovậy?" Ronnie tiếp tục hỏi.
"Chẳng phải giới quý tộc luôn chú ý đến những thứ như môn đăng hôn đối sao?"
" Em ấy không phải của gia đình nào cả...Aizzz...Tôi nói rồi mấy người tha cho tôi đi."
Winston đẩy kính, chân thành nói với mọi người: "Nghĩ lại thì thượng tướng Eide chưa từng trải qua mối tình nào. Có lẽ ngài ấy vẫn chưa tìm được người phù hợp. Đừng làm khó anh ấy nữa."
Đây hoàn toàn là sự thật. Suy cho cùng hắn cao ráo, giàu có, đẹp trai, lại còn có tước hiệu cao quý. Hắn ta đã trải qua nhiều cuộc tình một đêm, nhưng chưa từng có mối quan hệ lãng mạn nào.
Mọi người bắt đầu trò chuyện, và chủ đề chính vẫn là về cách Eide có thể chinh phục được vị omega bí ẩn kia.
"Tặng quà nè và hoa nè, đó là cách tôi chinh phục vợ tôi đó ." Ronnie gật gù nói.
(không thể nào...)
Ed suy nghĩ trong lòng rồi kiên quyết từ chối.
"Sao không tặng anh ấy một bất ngờ vào ngày sinh nhật và cầu hôn anh ấy cùng lúc nhỉ?"
Tôi thậm chí còn không biết ngày sinh nhật của em y.
"Anh giàu lắm phải không? Sao không đi nghỉ dưỡng xa hoa ở thiên đường trăng mật ở thánh địa 5 sao...ùm thêm cả ban nhạc và sâm panh? Chẳng phải có omega nào mà không thích sao?"
Có thể mấy người không tin nhưng có một omega như vậy thực sự tồn tại...
Đợi đã, tại sao mình lại bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì họ nói thế?
Eide ghét bị nhóm người này làm lạc hướng mỗi khi hắn trò chuyện.
"Đừng cho tôi lời khuyên nào cả, để tôi tự suy nghĩ..Chậc được rồi, tôi sẽ cân nhắc hiện tại tôi muốn xử lý đống văn kiện này trước."
Ban đầu hắn định nghĩ cách xử lý mối quan hệ với Augus nhưng mọi người lại tự động hiểu thành "đang nghĩ cách theo đuổi omega mà mình thích". Vẻ mặt ai nấy đều như đầy dấu chấm hỏi:
"Thượng tướng Eide sẽ làm mọi cách vì một omega. Câu ấy là ai vậy nhỉ?"
Một vấn đề khác là tất cả họ đều bị sốc sau khi biết được sự thật rất lâu sau đó.
Eide thực sự bị giằng xé. Giá mà mối quan hệ giữa hai người có thể được định nghĩa bằng một điều đơn giản như theo đuổi hay bị theo đuổi thì tốt biết mấy. Hiện tại họ đã làm tất cả những gì cần làm chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Tâm trí Augus có lẽ chỉ còn lại việc trốn thoát hoặc giết chết hắn không còn điều gì khác. Eide cũng lo lắng về địa vị của đối phương và cấp bậc quân sự của mình và hắn cũng có chút e ngại về những diễn biến tiếp theo.
Trên thực tế cấp trên của hắn đã nói với hắn rằng sẽ tốt hơn nếu hắn ta cố gắng thu thập một số thông tin nhưng nhiều ngày đã trôi qua và vấn đề này đã hoàn toàn bị lãng quên.
Một lần rồi sẽ có lần thứ hai. Sau kỳ động dục Eide và Augus đã quan hệ tình dục nhiều lần. Ban đầu Augus hơi kháng cự, nhưng sau lần thứ hai y dần dần không còn kháng cự nữa.
Ít nhất thì tự nguyện vẫn thoải mái hơn là bị cưỡng hiếp.Hơn nữa, cưỡng hiếp đến cuối cùng sẽ chuyển thành tin tức tố dưới tác động của pheromone alpha
"Hưm..."
Augus vẫn còn đang thở hổn hển vì dư âm của việc vừa kết thúc.
Eide rút khỏi cơ thể Augus, nằm xuống bên cạnh Augus và vòng tay ôm lấy y.
"Đừng tiến vào nữa..." Augus cau mày và đưa tay đẩy hắn ra.
"Tôi không nói là sẽ làm thế, tôi chỉ ôm em một lúc thôi."
"...Tùy anh."
Eide nhìn hai vết bầm tím trên cổ tay Augus nghĩ đến việc để ngăn y tự tử lần nữa hắn phải còng cả hai tay khi ra ngoài thay vì chỉ một tay. Hắn chỉ có thể mua thức ăn bằng viên nang dinh dưỡng và không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi.
"Em có đau không?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà," Augus liếc nhìn hắn ta và mỉm cười tự giễu.
"Là tôi tự chuốc lấy thôi."
"Em..." Eide thở dài.
"Em không thể ngừng tự tử được sao?"
"Tôi không thể hứa chắc điều đó."
Eide bực bội vò đầu nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của y, hắn cảm thấy bất an không nhịn được khiêu khích.
"Em là quân nhân, sao có thể dễ dàng tự sát như vậy? Em có bản lĩnh không? Em có từng nghĩ đến gia đình mình không?"
"Tôi như vậy vẫn còn tính là quân nhân sao?"
Augus, người đang cúi xuống hoặc nhìn lên trần nhà, đột nhiên ngồi dậy và quay lại lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Trông tôi thế này thì làm sao mà giống lính được?! Liên bang đâu có ý định lôi kéo tôi. Sao anh còn làm phiền một con tốt thí vô dụng như thế này?" Mấy ngày nay Augus vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Y chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này ngay cả khi làm tình.
"Nếu tôi có chút bản lĩnh, tôi đã không làm một alpha, ngày nào cũng bị một alpha khác đè bẹp." Anh đột nhiên lấy tay che mắt. "Haha...Xin lỗi, tôi quên mất mình không còn là alpha nữa."
"Hơn nữa, tôi không có gia đình hay người nhà gì cả.."
"Augus....." Eide không biết lời nói của mình kích thích đến đối với y như thế nào, nhưng cũng không ngờ đối phương lại phản ứng mạnh đến vậy.
"Tôi thực sự không hiểu các người đang nghĩ gì. Nếu Đế quốc không ngu ngốc họ sẽ hiểu rằng một Thiếu tướng như tôi không có xuất thân hay ảnh hưởng gì sẽ rất khó tiếp cận được bí mật của Liên bang đúng không?"
"Tôi hiểu rằng những gì anh đang làm là nhiệm vụ của một người lính, vậy nên hãy nhanh chóng yêu cầu tôi rồi giết tôi đi."
Eide mấp máy môi nhưng không nói nên lời.
Nếu thực sự muốn hỏi chẳng qua chỉ cần mở miệng tạo thêm một chút áp lực pheromone của alpha.
Nhưng hắn cảm thấy rằng một khi làm điều này, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.
"Augus."
Giọng của Eide rất nhẹ nhàng, mặt Augus bình tĩnh chờ đợi câu hỏi đáng lẽ phải được hỏi từ lâu.
"Em..."
"Khi nào là sinh nhật của em vậy?"
"........"
Đây là một câu hỏi không mang bất kỳ pheromone alpha nào và không mang lại cảm giác áp bức nào—nhưng một câu hỏi kỳ lạ như vậy lại nảy sinh vào lúc này.
"Anh bị bệnh tâm thần à?" y không biết phải nói gì.
"Tôi không muốn hỏi về Liên bang hay quân đội, và tôi sẽ không hỏi trong tương lai." Hắn nhìn thẳng vào mắt Augus và bắt đầu giải thích.
"Còn nữa ,về việc giết em vẫn nói như cũ tôi không thể làm được. Không phải vì mệnh lệnh của Đế quốc, mà là... tôi không thể tự mình làm được."
Augus có vẻ sững sờ trước phản ứng của Eide. Y im lặng, rồi quan sát biểu cảm của Eide một lúc lâu. Trông hắn ta không có vẻ gì là đang nói đùa. Y thở dài, nằm xuống quay lưng lại với Eide.
“Đôi khi tôi không hiểu anh đang nghĩ gì.”
"Thành thật mà nói bây giờ tôi hơi bối rối." Eide ngừng cười
Hai người im lặng một lúc cảm xúc của Augus cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Trong không khí chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của họ.
"Em vẫn chưa nói với tôi ngày sinh nhật của em đấy?" Sau một hồi lâu, lâu đến nỗi cả hai đều nghĩ rằng người kia sắp ngủ mất, Eide đột nhiên hỏi cùng một câu hỏi vấn đề tương tự như trước đây.
Augus trả lời một cách thẳng thừng và tức giận: "Tôi không biết."
" Thật sao? Nếu em thực sự không muốn nói thì đừng nói nữa." Ed bất lực nói.
"Tôi không có thẩm vấn em."
"...Tôi thực sự không biết."
Augus dừng lại một lúc rồi nói nhỏ. "Làm sao một người thậm chí còn không có cha mẹ lại có thể có sinh nhật?"
Giờ đến lượt Eide im lặng. Hắn chỉ biết Augus là một thường dân không có quyền lực hay mối quan hệ nào sau lưng điều mà hắn rất ngưỡng mộ ở y. Dù ở Đế quốc hay Liên bang, việc vươn lên đến cấp Thiếu tướng mà không cần dựa vào tiền bạc hay địa vị đều không hề dễ dàng. Nhưng hắn chỉ nghĩ gia đình Augus là một gia đình bình thường, không hề biết rằng y là trẻ mồ côi.
".......Thật xin lỗi, tôi không biết." Eide thành thật nói xin lỗi, vòng một tay qua người Augus ôm chặt.
Augus nói xong liền cảm thấy có chút hối hận. Hắn cảm thấy tình huống và giọng điệu vừa rồi nghe như đang than vãn. Thấy phản ứng của Ed, hắn không khỏi khịt mũi.
"Đừng chưng ra vẻ mặt đó nữa, Ghê quá. Còn nữa, anh rút tay về ngay đi."
Nghe vậy hắn càng ôm chặt Augus hơn mỉm cười và thì thầm vào tai y.
"Em cho tôi làm tình với em mà lại không để tôi ôm em sao?"
"Tôi cho anh à? Do chất....hừ! Đi ngủ." Tai Augus nóng ran vô thức vùng vẫy để thoát ra và hơi nhổm người lên. Y quay lại và thấy Eide đang nhìn mình với nụ cười trên môi. Y nhận ra cuộc tranh cãi này chẳng có ý nghĩa gì, nên im lặng và nằm xuống giữa chừng.
Hắn ôm Augus một cách mãn nguyện mũi Eide áp vào gáy y nơi mùi hương của hắn vẫn còn thoang thoảng. Tâm trí hắn đột nhiên trở nên minh mẫn lạ thường.
Có lẽ hắn ta đã hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top