Chương 5 (Cảnh báo có cảnh bạo lực)

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Thẩm Ngôn chăm chú nhìn Giang Túc Sơ. Ánh mắt nhìn chằm chằm đánh giá toàn bộ cơ thể của vợ nhỏ. Bàn tay vẫn cứ nắn bóp bộ ngực đầy đặn của Giang Túc Sơ để lại những dấu tay đỏ bừng in rõ trên bộ ngực.

Giang Túc Sơ đang suy nghĩ miên man bất chợt nhận ra bản thân đang bị Thẩm Ngôn giở trò đồi bại. Khuôn mặt Giang Túc Sơ hoảng loạn đưa tay gạt phăng bàn tay của Thẩm Ngôn khỏi cơ thể mình, một chân đưa lên đạp thẳng vào mặt Thẩm Ngôn.

Do mải mê nắn bóp hai bên ngực của Giang Túc Sơ nên Thẩm Ngôn không kịp đề phòng cú đá của vợ nhỏ khiến cơ thể hắn ngã ngửa ra sau. Nhân lúc Thẩm Ngôn chưa kịp phản ứng Giang Túc Sơ không quản đầu óc choáng váng cùng khuôn mặt đau nhức xoay người nhảy xuống giường chạy một mạch ra cửa nhằm thoát khỏi phòng.

Chưa kịp chạy bao xa Giang Túc Sơ đã bị Thẩm Ngôn đuổi theo gạt ngã phăng xuống sàn nhà khiến Giang Túc Sơ ngã chúi đầu về phía trước. Tuy sàn nhà được trải thảm dày nhưng với lực độ như kẻ điên của Thẩm Ngôn khiến Giang Túc Sơ ngã xây xẩm mặt mày.

Nhìn Giang Túc Sơ vẫn đang choáng váng, Thẩm Ngôn tiến lên một bước cầm lấy cổ chân của Giang Túc Sơ rồi lôi về phía giường.

Trong lúc Giang Túc Sơ chưa hoàn hồn, Thẩm Ngôn quỳ gối một bên cởi hết quần áo của cả hai ra. Cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo Giang Túc Sơ mới bàng hoàng phát hiện hắn đã bị Thẩm Ngôn lột sạch.

Ngày trước ở cô nhi viện Giang Túc Sơ cũng được học môn giáo dục giới tính nên hắn biết tư thế của hai người bây giờ rất không an toàn. Hắn vùng vẫy trong sự sợ hãi miệng điên cuồng van xin. Hắn khóc lóc cầu xin Thẩm Ngôn, hắn không biết tại sao Thẩm Ngôn lại đối xử với hắn như vậy. Hắn đã làm gì sai?

Nhìn thanh niên dưới thân không an phận, Thẩm Ngôn dần mất kiên nhẫn một bàn tay giữ hai tay Giang Túc Sơ ghì chặt lên đỉnh đầu. Tay còn lại nâng chân Giang Túc Sơ lên, cố mở chân Giang Túc Sơ to nhất có thể.

Thấy vậy Giang Túc Sơ càng như một con thú nhỏ phát điên lên hai chân điên cuồng đạp, đá vào người đàn ông phía trên nhằm khiến hắn dừng lại.

Thẩm Ngôn trực tiếp tức giận bàn tay nắm chặt đấm thật mạnh vào bụng Giang Túc Sơ. Như thể xả giận cho những cú đá ban nãy, Thẩm Ngôn không màng Giang Túc Sơ ôm bụng nhăn nhó bàn tay vung lên đấm tới tấp vào bụng Giang Túc Sơ. Cho đến khi Giang Túc Sơ đau đến nỗi không phản kháng được hai tay hai chân duỗi thẳng ra lúc đấy Thẩm Ngôn mới dừng hành vi bạo lực lại.

Chát. Một cái tát như trời giáng xuống mặt Giang Túc Sơ khiến đầu hắn lệch hẳn sang một bên. Lúc này Giang Túc Sơ đã đau đến nỗi không nói được thành lời, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm về một hướng.

"Hừ. Cho mặt mà không cần. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt." Vừa nói Thẩm Ngôn như thể trút giận vung tay đánh liên tiếp vào bộ ngực đầy đặn của Giang Túc Sơ.

Thẩm Ngôn quặc đánh liên tục vào hai bên bầu ngực, đánh chán tay hắn lại chuyển sang cấu véo, kéo mạnh đầu ti rồi thả ra khiến nó bắn ngược trở lại.

Chờ đến lúc Thẩm Ngôn hả giận khi đó toàn bộ khuôn mặt, bộ ngực cùng vùng bụng của Giang Túc Sơ đã đầy vết xanh tím, có chỗ còn trầy da chảy máu.

Mặc kệ Giang Túc Sơ đang nửa ngất đi. Thẩm Ngôn cúi xuống nâng hai chân Giang Túc Sơ lên rồi giang rộng ra hai bên để quan sát.

Lúc này hắn mới phát hiện Giang Túc Sơ có vẻ như chưa hoàn toàn dậy thì. Toàn bộ hạ thân của Giang Túc Sơ không có một cọng lông nào. Đã thế dương vật nhỏ nhắn trắng trắng hồng hồng nhìn rất đáng yêu.

Thẩm Ngôn đưa tay nắn bóp dương vật của Giang Túc sơ, hắn sờ soạng khắp dương vật trông có vẻ vô cùng yêu thích vật nhỏ này. Sau đó Thẩm Ngôn tạm thời để dương vật đáng yêu của Giang Túc Sơ sang một bên, bàn tay lần mò xuống tìm kiếm khe huyệt đỏ thẫm giấu tít trong khe mông sờ mó, vuốt ve.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top