Chương 4
Thế là hắn cứ thế ở trước mặt vị thiếu gia cao quý này khóc nức nở lên. Cơ thể run bần bật. Hai bên má sưng húp, khoé miệng còn bị trầy da đổ máu.
Thẩm Ngôn đang ngồi đè lên eo Giang Túc Sơ, một tay vẫn nắm chặt tóc Giang Túc Sơ giật mạnh về phía sau. Từ trên cao ngước mắt nhìn xuống thanh niên đang rấm rứt uỷ khuất khóc lóc. Hắn cứ thế nhìn những giọt nước mắt của Giang Túc Sơ lăn dài hai bên má sưng to. Một tay còn lại đưa lên chạm vào mí mắt của thanh niên rồi miết qua miết lại. Miệng khẽ nhếch phun ra từng chữ từng chữ như đâm thẳng vào óc Giang Túc Sơ.
"Nín khóc. Nếu không anh sẽ móc đôi mắt của Túc Túc ra làm quà tặng Túc Túc nhé. Được không?"
Một câu nói trầm thấp nhẹ nhàng như lời thủ thỉ âu yếm nhưng nội dung của câu nói ấy như một lực sát thương mạnh mẽ đâm thủng não Giang Túc Sơ.
Nhìn người đàn ông trước mặt nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của mình, Giang Túc Sơ sợ hãi đến nỗi hai mắt giật giật, nuốt ngược nước mắt vào trong.
Cho đến tận bây giờ Giang Túc Sơ có thể chắc chắn một điều rằng vị thiếu gia cao quý của nhà họ Thẩm chắc chắn là một kẻ điên. Nếu không tại sao lại đòi móc mắt một người mới gặp được hai lần để làm quà tặng chỉ vì người đó khóc nhiều chứ?
Trong lúc Giang Túc Sơ miên man suy nghĩ Thẩm Ngôn đã dời bàn tay xuống vuốt ve bộ ngực sau lớp áo phông của Giang Túc Sơ. Đúng như hắn suy đoán, tuy Giang Túc Sơ có một thân hình đầy cơ bắp nhưng bộ ngực lại to lớn mềm mụp. Một thân hình như vậy xuất hiện dưới dạng thiếu niên 14 tuổi càng làm Thẩm Ngôn thêm phần kích thích.
Trong suy nghĩ của hắn từ lần đầu tiên gặp Giang Túc Sơ hắn đã biết Giang Túc Sơ là vợ nhỏ mà ông trời ban cho hắn. Chắc chắn ông trời thương hại hắn có bệnh nên mới phái cô vợ nhỏ như thiên sứ xuống làm bạn với hắn.
Theo như những gì bác sĩ tâm lí và mọi người bên cạnh hắn nói là Thẩm Ngôn có khuynh hướng bạo lực, tinh thần không ổn định đang kề bên hỏng mất. Nếu cứ tiếp tục không khống chế được không sớm thì muộn hắn sẽ trở thành kẻ điên điều đó là chắc chắn. Cũng chính vì chuyện này khiến bố mẹ hắn sứt đầu mẻ trán cũng bởi hai người có mỗi Thẩm Ngôn là con trai duy nhất.
Từ trước đến nay hai người luôn thấy Thẩm Ngôn im lặng tưởng rằng hắn chỉ ít nói chuyện, ngoan ngoãn, mọi hoạt động các lĩnh vực Thẩm Ngôn đều hoàn thành xuất sắc. Vậy nên hai ông bà rất yên tâm chuẩn bị giao quyền điều hành công ty cho Thẩm Ngôn làm quà sinh nhật 18 tuổi của hắn.
Nhưng mọi dự tính đều bị phá huỷ bởi một năm trước cũng chính là lần sinh nhật đánh dấu sự trưởng thành của Thẩm Ngôn. Ngay trước mặt quan khách Thẩm Ngôn bị kích thích phát điên ngay tại chỗ. Không những thế còn suýt làm hại bao nhiêu người.
Lúc đó cha mẹ hắn mới bàng hoàng nhận ra con trai của mình chính là một kẻ điên. Khi nhận được bản báo cáo về bệnh của Thẩm Ngôn. Mẹ hắn cũng chính là phu nhân đương nhiệm của Thẩm gia đương trường ngất xỉu. Bố của hắn thì một đêm bạc trắng đầu.
Hai người hối hận không thôi, tự trách vì đã không dành nhiều thời gian cho Thẩm Ngôn. Bởi vậy nên mới không phát hiện hắn có bệnh để giờ đây khi mà hắn bộc phát thì cũng là giai đoạn kề bên hỏng mất rồi. Nếu còn không tìm ra cách xoa dịu tâm lý của Thẩm Ngôn thì chắc chắn một điều Thẩm Ngôn sẽ hoàn toàn trở thành thành kẻ bệnh tâm thần.
Điều đó khiến ông bà không chấp nhận nổi. Đứa con duy nhất của hai người cứ thế trở thành kẻ điên trong mắt mọi người. Vì để khống chế Thẩm Ngôn phối hợp chữa bệnh hai người như bạc cả đầu tìm đủ mọi cách mà vẫn không khiến bệnh tình của Thẩm Ngôn thuyên giảm.
Cho đến một ngày đẹp trời vì để xoa dịu tâm lý của Thẩm Ngôn, hai người đã đưa hắn ra ngoài ngắm cảnh xoa dịu bầu không khí u tối suốt cả năm qua. Cũng chính lần đó mà khiến Thẩm Ngôn gặp gỡ Giang Túc Sơ đang vui vui vẻ vẻ tiếp đón đoàn từ thiện cho cô nhi viện nơi Giang Túc Sơ sống.
Cũng chính khoảnh khắc đó Thẩm Ngôn kể từ lần phát điên trong buổi tiệc sinh nhật đó chưa hề nói một câu nào cho đến nay lại mở miệng chỉ vào Giang Túc Sơ nói.
"Muốn."
"Hả?" Bố mẹ hắn hai bên sững sờ. Vừa bất ngờ vì rất lâu rồi con trai yêu quý của hai người mới mở miệng nói chuyện. Vừa khó hiểu trước câu nói của con trai.
Thấy hai người không hiểu ý mình nói Thẩm Ngôn dần sốt ruột. Hắn như kẻ điên mà nắm chặt tay mẹ hắn khiến bàn tay bà đầy vết móng tay ghì chặt rồi hắn lại mở miệng nói tay chỉ vào Giang Túc Sơ.
"Mẹ. Con muốn. Là của con. Mẹ-Mẹ...."
Lúc này bố hắn chính là gia chủ Thẩm gia vừa mừng vì con trai cưng yêu quý của mình đã chịu nói chuyện suốt một năm im lặng, vừa xót vì bàn tay bị nắm chặt đỏ bừng của vợ mình. Ông vội kéo con trai ra rồi dịu giọng dỗ dành.
"Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn con bình tĩnh lại. Được rồi bố mẹ biết rồi. Con thích cậu bé ấy đúng không. Vậy bố mẹ nhận nuôi cậu bé ấy nhé. Để con cùng cậu bé ấy mỗi ngày đều có thể chơi cùng với nhau. Được không?"
Nghe thấy bố mình nói vậy Thẩm Ngôn dần dần bình tĩnh. Hai mắt hắn sáng lên nhìn chằm chằm bố mẹ. Trong mắt tràn đầy sự phấn khích vui vẻ đã lâu không xuất hiện khiến bố mẹ hắn vui lây. Đã rất lâu rồi hai người không thấy Thẩm Ngôn vui vẻ như vậy. Nghĩ vậy hai người ánh mắt thoáng qua trao đổi âm thầm gật đầu quyết định nhanh chóng khiến Giang Túc Sơ xuất hiện trước mặt con trai mình. Cứ thế cuộc đời Giang Túc Sơ bị quyết định bởi một câu nói của Thẩm Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top