Chương 1

Giang Túc Sơ nghe tên thì tưởng tượng đến một thanh niên cao ráo ôn nhu dịu dàng, là thành phần tri thức.

Nhưng trái ngược hoàn toàn hắn thân hình cao lớn toàn thân tràn đầy cơ bắp, làn da nâu khoẻ mạnh.

Từ lúc chào đời bị bỏ rơi đến năm 14 tuổi Giang Túc Sơ sống trong cô nhi viện ở gần ngọn núi phía Bắc. Ở đây không khí trong lành viện trưởng, thầy cô và các bạn đối xử với nhau rất tốt. Vì vậy Giang Túc Sơ không hề cảm thấy cuộc đời mình đáng thương bi đát giống trong phim thường thấy trên TV.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không kể đến việc hắn được một gia đình quyền quý nhận làm con nuôi. Viện trưởng cùng các thầy cô trong cô nhi viện đều mừng cho hắn vì bao nhiêu năm nay cũng có nhiều hộ gia đình muốn nhận nuôi hắn nhưng khi nhìn thấy cơ thể cao lớn cùng khuôn mặt dữ tợn của hắn họ lại hơi e dè.

Mới 14 tuổi nhưng Giang Túc Sơ thân hình đã to cao hơn các bạn, nói khó nghe tí là quá khổ với chiều cao 1m71 nặng 70kg toàn thân tràn ngập cơ bắp, khuôn mặt như hung thần khiến bao nhiêu lần đều bị từ chối với đủ loại lí do.

Viện trưởng cùng các thầy cô lo lắng không thôi khi mà thấy bạn bè đồng trang lứa của Giang Túc Sơ lần lượt được nhận nuôi giờ chỉ còn hắn cô đơn lẻ loi cùng các em nhỏ mới được nhận vào.

Mọi người biết tuy hắn có khuôn mặt trông thật đáng sợ nhưng tính tình lại hiền lành nói thật ra Giang Túc Sơ uổng có một thân hình vạm vỡ khuôn mặt hung bạo nhưng bản tính lại nhát gan, dễ khóc. Điều đó khiến mọi người lo lắng cho tương lai của đứa bé này.

Giờ đây khi biết tin có một gia đình quyền quý ở thủ đô đến nhận Giang Túc Sơ làm con nuôi mọi người ai nấy đều vui mừng cho hắn, nói rằng ngày lành của hắn đã đến rồi. Vui vui vẻ vẻ chuẩn bị thủ tục nhận nuôi, sửa soạn hành lí để nhà bên kia đến đón hắn về.

Đến ngay cả Giang Túc Sơ cũng tưởng rằng cuối cùng ông trời cũng thương xót cho mình một gia đình thực sự vì vậy tối hôm chia tay tuy hắn khóc nức nở nước mắt, nước mũi chia tay mọi người trong cô nhi viện nhưng trong thâm tâm cũng hân hoan vui sướng chờ đợi bố mẹ mới đến đón về.

Đến đón hắn là quản gia tuy hắn hơi buồn vì bố mẹ mới không trực tiếp đón hắn nhưng hắn cũng hiểu và thông cảm cho công việc bận rộn của bố mẹ nên cũng không suy nghĩ nhiều chào tạm biệt mọi người trong cô nhi viện rồi lên xe về nhà.

Đi khoảng hơn hai tiếng thì về đến nhà mới. Hắn không khỏi choáng váng nhìn toà nhà trước mặt. Không, phải nói là toà lâu đài sừng sững nguy nga khiến hắn vừa giật mình vừa e dè, trong suy nghĩ nảy lên chút tự ti về bản thân.

Hắn được quản gia và hai dãy người hầu chào đón dẫn vào nhà chính làm hắn thụ sủng nhược kinh đập vào mắt là phòng khách rộng lớn xa hoa lộng lấy khiến hắn chân tay luống cuống. Quản gia mời hắn ngồi rồi sai người hầu mang nước lên mời hắn bảo hắn ở đây chờ một lúc để ông lên mời thiếu gia xuống.

"Thiếu gia?" Giang Túc Sơ hỏi.

"Phải. Thiếu gia là độc đinh, con trai duy nhất của ông bà chủ cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc Thẩm gia."

Giang Túc Sơ suy nghĩ khi biết tin được nhận nuôi hắn cũng nghe nói gia đình nhận nuôi hắn rất giàu có và có một người con trai cả năm nay 19 tuổi. Không ngờ là gia đình mới này lại giàu hơn những gì hắn tưởng tượng gấp trăm lần.

Không đợi hắn suy nghĩ gì thêm quản gia hô lên một tiếng.

"Thiếu gia ngài đã xuống rồi. Tôi định lên đánh thức ngài không ngờ ngài lại đích thân xuống như vậy. Để tôi giới thiệu cho ngài đây là đứa bé được ông bà chủ nhận nuôi và cũng là bạn chơi cùng của ngài. Lão quản gia nhấn mạnh ba chữ bạn chơi cùng ."

"Bạn chơi cùng?" Giang Túc Sơ đang cố gắng hiểu ba từ này nhưng cũng không rõ ý trong câu nói ấy của lão quản gia.

Nhìn vị thiếu gia đang ngồi ở sofa đối diện mà quản gia nhắc đến. Giang Túc Sơ giật mình sợ hãi vì ánh mắt lạnh lùng vô cảm của thanh niên. Vị thiếu gia này cao tầm 1m83 khuôn mặt ngập tràn xinh đẹp mỗi tội ánh mắt âm u đáng sợ cùng khuôn mặt lạnh tanh khiến Giang Túc Sơ cảm thấy sợ hãi. Ý nghĩ muốn bỏ trốn thoáng vụt qua trong đầu.

Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung bất chợt quản gia lên tiếng.

"Giang thiếu gia, là thiếu gia nhà chúng ta nhìn trúng ngài, chỉ định muốn ngài làm bạn chơi cùng vậy nên ông bà chủ mới nhận ngài dưới danh nghĩa con nuôi. Ông bà chủ mong rằng Giang thiếu gia sẽ làm tốt bổn phận của mình. Nếu ngài phục vụ tốt thiếu gia thì Thẩm gia sẽ quyên góp tiền xây dựng lại cô nhi viện. Không những thế hàng năm sẽ quyên góp từ thiện giúp cô nhi viện không bao giờ bị thiếu thốn như trước."

Giang Túc Sơ sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hoá ra cứ tưởng sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hoá ra tất cả chỉ là trong suy nghĩ của bản thân. Là người trước mặt nhìn trúng hắn vậy nên hắn mới có cơ hội bước chân vào gia đình giàu có này.

Lúc này đầu óc Giang Túc Sơ không nghĩ được gì nhiều một phần cảm thấy bất lực, một phần lại sợ hãi thanh niên trước mặt. Bất lực vì điều kiện của họ quá đỗi béo bở, hắn cũng luôn muốn trả ơn cho cô nhi viện. Nếu việc mình ở lại đây mà đem đến cho cô nhi viện cuộc sống tốt hơn hắn cũng bằng lòng. Nhưng một phần lại sợ hãi vị thiếu gia cao quý đối diện.

Hắn luôn cảm thấy vị thiếu gia này nhìn hắn như nhìn con mồi, tuy hắn tuổi nhỏ nhưng sống trong cô nhi viện bao nhiêu năm cũng ít nhiều biết nhìn người. Hắn cảm giác ánh mắt người đối diện nhìn mình trần trụi như thể hắn lột sạch quần áo đứng trước mặt vị Thẩm thiếu gia này. Lúc này hắn có chút hèn nhát chỉ muốn chạy nhanh rời khỏi đây, chạy về cô nhi viện với mọi người.

"Thật sợ hãi, muốn trở về, sợ quá...Không được. Mình không thể đem gánh nặng đến cho mọi người ở cô nhi viện." Giang Túc Sơ điên cuồng lắc đầu. Hắn biết nếu hắn muốn yên ổn sống ở Thẩm gia thì hắn phải lấy lòng vị Thẩm thiếu gia này cho tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top