cưỡng,

sài gòn.

ai mà đủ trải đời ở cái chốn phồn hoa, gấm vốc và lụa là này thì biết, hiếm khi nó say giấc nồng lúc về đêm lắm; nhưng tất nhiên, bất cứ nơi đâu cũng sẽ có ngoại lệ. tại một căn villa ngoan vị trong khu đô thị ngoại thành, không gian lúc này yên, tĩnh và lặng vô cùng. chỉ có âm thanh của lá cây ở bên ngoài còn lao xao xào xạc, tuy vậy cũng không làm ảnh hưởng đáng kể đến thân ảnh đang nằm trên sofa trong phòng khách, vừa chợp mắt ít lâu sau một ngày dài vô vị và tẻ nhạt. như mọi ngày.

đồng hồ tích tắc từng giây trôi qua, người nọ thoáng giật mình tỉnh dậy. chậc, không phải tiếng kim giây của đồng hồ quả lắc là nguyên nhân đâu, mà do em nghe thấy tiếng cánh cửa tự động của căn villa vừa mở. em, chủ nhân của cái chỗ mấy trăm mét vuông hai tầng lầu này, ngay lập tức hoảng hồn choàng tỉnh. nhịp tim và hơi thở của em đua nhau leo lên dốc, nó bóp nghẹt khí quản em vì nỗi lo sợ có những vị khách không mời mà đến đột nhập vào nhà. cơn thấp thỏm ấy đương nhiên là có cơ sở, vì căn biệt phủ mang cái sắc máu đỏ rượu rộng thênh thang này duy chỉ có em sống, đi lại tới lui sau mỗi giờ tan học tan làm trở về.

à đâu, cũng không hẳn một mình em ở. thỉnh thoảng, có người đến đây bầu bạn cùng với em, mà cũng chẳng thường xuyên lắm, nên em tự mặc định rằng bản thân luôn cô độc trong cái chốn dung thân này.

để rồi sau đó, mọi suy diễn với thực nghiệm của em gần như bay biến hết. em đơ người ngay cái khoảnh khắc lờ mờ trông thấy bóng dáng ai kia, đang đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ đã đóng. nhưng cũng khá mừng là tảng đá đè nặng trong lòng em giờ đây đã được vứt bỏ.

là minh hằng.

"làm em giật mình hả?"

kể ra cũng gần hai tháng rồi em không gặp minh hằng, nên khi nghe được giọng nói của nàng, em thoáng thấy lạ lẫm. từ khi minh hằng bắt đầu với lịch trình của "chị đẹp đạp gió" mùa hai, bất đắc dĩ nàng phải ở lại nội trú đạp gió vào khoảng thời gian đầu, và nó khiến minh hằng với em lần đầu xa nhau lâu như thế. căn villa này, chính xác là minh hằng đã mua cho em, hay nói đúng hơn là cho không gian riêng của hai người, để có những giây phút thoải mái bên nhau, tránh tai mắt phiền phức của bọn báo chí hám tiền.

cơ mà... tất cả những điều trên, đều là vì cái gì chứ?

chà, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

bởi vì, em, chính là chim hoàng yến đang được minh hằng nuôi dưỡng.

chuyện kim chủ bao nuôi nhân tình, thời buổi bây giờ cũng chẳng còn là thứ xa lạ hay ghê gớm gì để cho cái thói đời có quyền soi mói, tọc mạch nữa. nhưng ngay từ đầu, che giấu cũng là chủ ý của em, khi cả hai lỡ làng va vào nhau nhờ sự đồng điệu về tâm hồn, thì em càng không muốn huỷ hoại thanh danh của minh hằng bằng chút tình cảm ít ỏi của bản thân. em, đem lòng yêu thần tượng bằng những cảm xúc chân thật nhất; rồi minh hằng, cũng từ từ mà cảm động vì cái tính hiểu chuyện, biết điều, ngoan xinh yêu và thuần khiết ở em. người ta hay bảo "mưa dầm thấm lâu", nàng đã tin điều đó, thông qua cái cách nâng niu, cưng chiều chỉ dành riêng cho em. mà còn một điều hình như minh hằng chưa bao giờ nói em biết, rằng nàng chỉ cảm thấy được là chính mình khi hưởng thụ những giây phút được ở cùng với em,

hạ lam của nàng.

suy cho cùng, đó còn không phải tên thật của em nữa kia kìa. mà, em cũng có nhớ tên mình là gì đâu, tính từ khi trở thành người của minh hằng đến tận bây giờ.

minh hằng băng ngang qua phòng khách tối om, đem về một chút đồ đạc gọn nhẹ cầm trên tay. chẳng buồn bật đèn lên vì có lẽ đã quá quen thuộc từng vị trí trong căn villa của chính mình, nàng tìm được đường ngồi xuống dưới nền đất, ngay chỗ em vừa nằm.

"mẹ... nay mẹ về nhà, sao không nhắn trước cho em?"

cổ họng "hạ lam" run lên, gặng hỏi. dù chưa thể làm quen với bóng tối hiện tại, nhưng sự hiện hữu của minh hằng lúc này có thể làm em cảm nhận được, nàng đang ở rất gần ngay trước mắt mình.

"mẹ nghĩ chắc là em nhớ mẹ lắm, nên mẹ bất ngờ về với em."

chỉ vừa khi đầu ngón tay minh hằng chạm tới trên khuôn mặt thôi, em đã gần như cứng đờ hết cả. dường như nàng cũng cảm thấy điều đó, nhưng lại tuyệt nhiên không dời đi mà còn lả lướt vài đường nữa trên ngũ quan của em. đã vậy, một tay minh hằng nhẹ nhàng đưa lên vén đi vài lọn tóc mái loà xoà trước mặt em, tay còn lại thì luồn vào trong lớp áo sau tấm lưng em khẽ vuốt ve.

cái cảm giác có dòng điện chạy dọc từng đốt sống lưng, không lẫn vào đâu được. càng chẳng cách nào để em có thể cưỡng lại nổi, cái phản ứng cháy bỏng đang thiêu đốt từng tế bào thần kinh bên trong mình.

"hạ lam?"

chờ đợi lâu mà vẫn chưa nghe được câu trả lời từ người đối diện, minh hằng cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn. chỉ hạ một tone giọng để gọi tên em.

và nó luôn có hiệu quả, chỉ duy nhất đối với nàng, bằng chứng là cả cơ thể em dần trở nên run rẩy trong bàn tay đang ngự tại mảng lưng em của minh hằng. tự mãn, khóe môi nàng vô thức cong lên một đường kiêu hãnh.

"em nhớ mẹ thiệt. nhưng mà em cũng nghĩ là mẹ nhớ em, nên mẹ mới về."

minh hằng chăm chú nhìn em, nhìn khuôn mặt từ từ đỏ lên vì ngại ngùng của em khi em thừa nhận cảm xúc của mình, nhìn em cúi đầu xuống để né tránh ánh mắt nàng khi nói ra đôi câu thủ thỉ. dù vậy, minh hằng không hề bỏ qua bất cứ hành động hay biểu hiện nào khác từ em, vì sự quan tâm nhiều nhất lúc này của nàng đến "hạ lam", chính là cái cách em bất giác chạm khẽ vào hai cánh tay của mình rồi nắm lấy. em như thể đang xác nhận việc minh hằng đã về nhà với em, là thật.

nhiều năm đã trôi qua, mối quan hệ mẹ - em giữa kim chủ và hoàng yến hiện giờ chắc chắn không phải là chuyện ngày một ngày hai, lần đầu quen biết. lạ thay, đúng là đã nhiều năm như thế, ấy vậy mà minh hằng vẫn bị vẻ ngây ngô và đáng yêu của em làm cho rung cảm con tim mình lỡ mất một nhịp.

có ai mà tin nổi, "hạ lam" của nàng đã hai mươi bốn tuổi rồi.

"mẹ... về với ba, với bé mỡ chưa?"

đang miên man bởi dòng hoài niệm về những ngày xưa, minh hằng lại nhận được câu hỏi ngập ngừng kia, về gia đình nhỏ của mình. cơ mặt nàng liền co cứng rồi giãn ra bằng cái cách khó mà nhận thấy. phong thái của một diễn viên không cho phép minh hằng để lộ cảm xúc mình muốn che giấu ra bên ngoài, vì vậy nàng chỉ cười cho qua chuyện.

"hạ lam, em đừng có ngoan quá. mẹ không bỏ em đi mất đâu, không cần lo."

-

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top