cầu.

tone giọng trầm đều pha lẫn ý tứ mỉa mai của minh hằng thốt ra, và không sớm hơn giây phút đó "hạ lam" mới nhận thức được rằng, em vừa khiến cho người ta mất hứng rồi. đã vậy, nhờ vào câu nói kia của nàng, vài chuyện trong quá khứ ùa về tâm trí càng làm em rùng mình nhớ lại.

có ba thứ mà "hạ lam" rất sợ ở con người của minh hằng. một là nhan sắc của nàng, hai là cây son đỏ của nàng, ba là cách nàng thao túng tâm lý và cảm xúc của em.

bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ, còn cây son đỏ tạo ra bí mật của minh hằng. và bởi vì biết rằng điểm yếu của em là mỗi khi sắc son đỏ nằm trên môi mình, nên minh hằng hay ngẫu nhiên dùng đến chúng để đè ép lý trí và tình cảm mà em dành cho nàng. cốt để giữ em ở lại bên cạnh, không cho em con đường thoát thân khỏi chiếc lồng vàng đã giam giữ em suốt những năm qua, dù ban đầu là chính em tự nguyện để nàng giam cầm.

minh hằng từng rất thích kiểu người ngoan ngoãn, hiểu chuyện như em. nhưng "hạ lam" cũng phải mất rất lâu sau đó mới ngộ ra, biết điều quá cũng gây khó chịu cho cô chủ của mình, khi em vô tình nhìn thấy những dao động nhỏ xuất hiện ở biểu cảm trên gương mặt nàng, bắt nguồn từ nhiều câu hỏi thăm em gửi gắm. điều này đã hình thành một bức tường chắn ngang giữa cả hai, làm em không có cơ hội thoải mái hay chủ động với minh hằng về chuyện tình cảm cất giấu trong những lời bày tỏ.

vụng về, em chỉ biết nén lại tiếng thở dài hút ngược vào trong lồng ngực.

"... em biết rồi."

khoảng lặng chết chóc diễn ra, kéo dài tưởng chừng như mấy tiếng. cả hai vẫn giữ nguyên hiện trường như lúc đầu, em ngồi trên sofa, minh hằng ngồi dưới sàn nhà, nhưng chẳng còn cảm giác của những động chạm thân mật nữa. trong phút chốc, em hoảng sợ. sợ vì chuyện mình lỡ lời, sợ vì câu hỏi vớ vẩn làm minh hằng không vui khi nàng vừa ghé đến để thăm mình đầu tiên, trước cả gia đình nhỏ của nàng. "hạ lam" thầm trách mình hồ đồ, đành dùng cái đầu nhảy số nhanh mà nghĩ ra kế khác.

bất quá thì làm nũng với người ta một chút.

"hằng ơi, mẹ xa em lâu vậy, mẹ có nhớ em hong?"

may thay, chất giọng dò hỏi nũng nịu của em đã thành công xoa dịu đi cơn sóng ngầm hãy còn lăn tăn trong tâm tư minh hằng. nàng đánh ánh nhìn sang, giả vờ để ý đến em, để rồi bắt gặp ánh mắt em - vài lần đã khiến minh hằng suýt bị xoáy sâu vào trong đó, và âm vực em - mỗi khi đòi hỏi sự nuông chiều từ phía nàng. hai thứ kết hợp lại, quá khó khăn để nàng đánh giá nổi cơn si tình ấy nhiều đến mức nào. mà thật sự thì minh hằng còn chẳng biết, liệu mình có đủ khả năng để đáp trả cho em hay không nữa.

nên, minh hằng luôn chọn cách đáp ứng em bằng hiện thân của minh tinh màn bạc. chỉ là xui xẻo quá, diễn xuất của nàng ở khoản này, nó dở tệ. ngược lại, đó là may mắn cho "hạ lam", vì em đủ thông minh để nhận ra rằng, minh hằng của em đang không thật lòng với chính mình.

"mẹ có. mẹ cũng nhớ em nhiều lắm, hạ lam."

dẫu cho khoái chí vì đã thoả mãn với câu trả lời vừa rồi, em vẫn muốn tâm cơ để được voi đòi tiên. một phần vì tủi thân và ghen tuông với ai kia khi phải cô đơn ở nhà xem hết các tập "chị đẹp" đã phát sóng, phần còn lại em muốn xem thử phản ứng của minh hằng sẽ như thế nào trước đôi chút quá đáng của mình. chính vì thế, "hạ lam" bắt đầu.

"em tưởng mẹ xào cúp le với các chị ở trỏng, mẹ quên mất em..."

em bỏ ngang lời hờn dỗi kèm cái bĩu môi theo cách có chủ đích, còn nhẹ kéo cổ áo sơ mi hờ hững bị bỏ sót một cúc của nàng, âm thầm chờ đợi diễn biến và kết quả sau rốt. rồi, hơn tất cả những gì em mong cầu, ấm áp từ cánh môi đỏ mọng vết son của minh hằng đã chạm đến một bên gò má em, bên gò má gần với nàng nhất. nguồn sáng độc vị trong căn phòng khách lúc này chỉ là ánh trăng soi chiếu từ ngoài cửa sổ, nhưng nó lại không đủ để chiếu sáng hết quang cảnh trong đây để em được nhìn thấy minh hằng, cũng như không đủ để soi rọi hết mọi thổn thức trong cõi lòng em chỉ bằng một cái hôn má sau nhiều tháng ngày xa cách thế này.

khoảnh khắc minh hằng vừa dời môi đi, em liền đổ ập xuống bờ vai của nàng. minh hằng nhanh chóng đỡ lấy em không chút chần chừ, giống như đã dự đoán trước được tình hình này vậy. nàng không quá ngạc nhiên khi em gấp gáp ôm chặt thân thể mình, như muốn tìm kiếm cảm giác thân thương quen thuộc; hay lúc em tham lam hít lấy hít để mùi hương vương vấn khắp người mình, vì minh hằng biết đó là liều thuốc trị liệu tinh thần tốt nhất dành cho em. bây giờ đây, "hạ lam" xem nàng như chiếc phao cứu sinh độc nhất giữa đại dương mênh mông rộng lớn, dưới bầu trời sao em không thể xác định được phương hướng để tìm ra lối thoát. đại dương đó đâu phải nơi nào khác, chính là đại dương dâng trào nỗi nhớ và tình yêu em dành cho nàng.

"mẹ không chối việc xào cúp le với nhiều chị đẹp. nhưng mẹ dám khẳng định, mẹ chưa từng làm chuyện gì hơn chuyện hồi nãy với ai ngoài em hết."

lúc giọng minh hằng nhỏ nhẹ vang lên mấy chữ kia, sau đó còn tặng em một cái chạm môi ngắn ngủi, "hạ lam" chẳng màng được voi đòi tiên gì nữa, em nghĩ vậy. chỉ cần nàng đã xuất hiện ở đây với em sau ngần ấy thời gian khiến con tim em trống vắng, "hạ lam" cũng cảm thấy những tháng ngày dài chờ đợi vừa qua, ít nhiều không còn làm em day dứt buồn tủi vì những chuyện lặt vặt tầm thường nữa rồi.

gió đêm bắt đầu lùa vào từng khe cửa sổ trong phòng khách lớn, ông trời vừa sai thiên lôi đánh đèn vài tia sấm chớp nhoáng qua. thao tác nhanh nhẹn, minh hằng đã đứng dậy, vòng tay luồn xuống eo và đùi của em bế lên gọn gàng. hành lý để trong ô tô chưa lấy ra, nàng cũng chẳng màng đem vào nhà vội. hiện giờ minh hằng chỉ chăm chăm bế em bước vào phòng ngủ chung của hai người, miệng không thôi lí do vì ngủ ở ngoài sofa sẽ dễ lạnh rồi nhiễm bệnh.

"để em chịu thiệt thòi mấy tháng trời. lần này mẹ về lâu xíu, bù đắp cho em. rồi đợt sau sẽ về với em thường xuyên hơn, nha."

nghe tiếng nói chuyện từ người đang ôm mình trong lòng, em ngước lên như một kiểu đáp lời. ở góc nhìn của "hạ lam" lúc này, xương quai hàm của minh hằng luôn là thứ vũ khí có sức hút và đáng gờm đối với em, xếp hạng chỉ dưới cây son đỏ. biết bao nhiêu năm trời mà vẫn không khỏi bị mê hoặc bởi nhan sắc của phụ nữ u40 mặn mà như minh hằng, em ngẩn ngơ phì cười, vùi đầu mình vào hõm cổ của nàng dụi dụi, nàng nói gì thì em chỉ biết nghe theo đó thôi. dù minh hằng có bảo "hạ lam" nhảy vào lửa, chỉ cần là nói thật, thì em cũng nguyện lòng.

-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top