Chap 95




"Đúng rồi! Đồ ăn xin!! Ông..........." Ánh mắt Dukmi nhất thời bị kích động đến mức mở to nhất, giống như không tin vào mắt mình vậy, dùng tay dụi dụi mắt.

Namjoon đi về phía Dukmi "Hửm, xem ra ta vẫn chưa chết, thì có người đã mong ta chết rồi!"

Dukmi mễm nhũn chân quỳ xuống đất "Ba, con không biết Namjoon lại là ba, chúng con tìm ba suốt, ba về nước sao ba không về nhà?"

Tim bà đập thình thịch, rõ ràng là khóc không ra nước mắt, nhà họ Kim trước nay gia giáo nghiêm khắc, trước mặt bố chồng từ trước tới giờ không hề có vị trí của con dâu, bà luôn cẩn thận chăm sóc bố mẹ chồng, ông nói không chịu được tổn thương, nên mới rời khỏi nước Hàn ẩn cư ở nước ngoài không về. Bây giờ nghĩ lại Kim Namjoon đã 25 năm không về nước rồi.

Mồm Soyeon và Jurin kinh hãi đến mức sắp rớt cằm ra rồi, chết cũng không ngờ, người bị họ chửi là người xin cơm, vậy mà lại là ông nội Kim Jisoo, Kim Namjoon, trưởng gia gia đình họ Kim. Họ đắc tội với Kim Namjoon, có phải sẽ chết không? Hai người họ bị dọa đến nói không ra lời.

Kim Namjoon không thèm nhìn cô con dâu quỳ dưới chân, bước đến chỗ Kim Jisoo "Ta có thể sống đến bây giờ, đều nhờ Jennie đã cứu ta, con bé là ân nhân của ta, cũng là bạn của ta, sau này con phải đối với Jennie như với bà nội con". (Jen là bà nội của Soo)

Kim Jisoo tức may chưa hộc máu, anh phải đối xử với người phụ nữ của mình như với bà nội?

"Ông, con sẽ tốt với cô ấy! Con đến đón ông về nhà!" Anh bỏ qua vấn đề này, dù sao thì Jennie cũng là người phụ nữ của anh, anh chết cũng sẽ không thừa nhận Jennie là cùng hàng với bà nội anh.

Thần trí Jennie đến bây giờ mới tỉnh lại, hóa ra Namjoon là ông nội Kim Jisoo, thảo nào Namjoon kể cháu ông ngoài vẻ đẹp trai, lắm tiền ra thì không có ưu điểm gì nữa. Ngất mất! Cái đánh giá này thật sự đánh giá cao Kim Jisoo rồi. Nhưng ông còn nói, giới thiệu cháu ông cho cô là có ý gì? Trái tim cô đập loạn nhịp.

Ngón tay Kim Jisoo gõ vào vào trán cô một cái "Còn chưa tỉnh à? Ông là ông nội anh có gì khó chấp nhận không?"

"Cái gì mà khó chấp nhận, tôi chỉ là không nghĩ tới thôi"

"Còn không đi? Hay để tôi ôm em!" Kim Jisoo bước ra rồi còn quay đầu lại nhìn Jennie.

Jennie vội vàng đuổi theo, điên rồi, ai cho anh ta ôm?

"Lucas, dọn dẹp hiện trường, về nhà ăn cơm, ông phải thưởng cho cháu, cháu bảo vệ chủ có công, còn có cả anh em của cháu nữa!" Namjoon dặn dò Lucas.

"Vâng! Chủ tịch hội đồng quản trị! Cháu sẽ cho người dọn dẹp chiến trường, sắp xếp lại phòng của Kim* tiểu thư." Lucas vội vàng nghe lệnh, bây giờ anh mới biết ông là cựu chủ tịch hộ đồng quản trị, thật là quá kỳ diệu!

Trong phòng, Dukmi luôn trong tình trạng mắt trợn tròn, không biết mình phải làm sao để về nhà.

Soyeon và Jurin đứng dậy đến bên Dukmi.

"Dì, dì cứu con! con thật sự không biết người xin cơm, không đúng, con thật sự không biết Namjoon chính là ông nội!" Soyeon ấm ức khóc ra tiếng, nếu như cô sớm biết, cô sẽ không đá Kim Namjoon, càng không đuổi ông đi.

"Đúng vậy, bà thông gia, bà cũng biết Soyeon nhà tôi thật thà, ngốc nghếch như nào rồi, đâu giống Jennie con nịnh hót đó, tôi nghi ngờ Jennie sớm đã biết ông ấy là ông nội! Nếu không, ai sẽ đối tốt với người xin cơm như vậy. Cái này chắc chắn là kế sách của Jennie, cô ta cố ý hại Soyeon nhà tôi! Bà phải giúp Soyeon!" Jurin nói.

Dukmi mím môi "Đến tôi còn bị Jennie hại chết rồi! Tôi phải giải thích như thế nào với bố chồng đây?"

Soyeon liếc mắt "Dì, nếu như Jennie sớm đã biết ông là ông nội, dì nói xem cô ta có phải cố ý hại chúng ta không?

"Đúng vây! Cô ta nhất định đã biết. Cô ta ở bên cạnh Tổng giám đốc Kim làm trợ lý đặc biệt, nhất định nhìn được ảnh của tổng giám đốc Kim!" Jurin đột nhiên nghĩ ra chuyện này.

"Phải rồi, con nhớ ra rồi, ngăn kéo của Kim Jisoo có một tấm ảnh cả gia đình, cũng tại con ngốc, con không nhớ tướng mạo của ông, Jennie nhất định nhớ" Soyeon tự nhiên nhớ ra bức ảnh đó. Lúc đó cô lén lút lật ngăn kéo của Kim Jisoo, nên không kịp xem, cô bây giờ ân hận lúc đó không nhĩn kỹ tấm ảnh.

Dukmi cuối cùng cũng viện được một lý do "Ừm, cách giải thích này rất hay, Soyeon, con và ta về nhà họ Kim, chúng ta đi giải thích cho ông, kiên quyết không được để Jennie đắc ý. Ta phải gọi điện cho Yoojung , ông rất thương nó, nếu như nó có thể cầu xin ông tha thứ, ta có thể về nhà." Bà nghĩ tới con gái bà, Kim Namjoon rất thương cháu gái, còn thường xuyên gọi điện về hỏi tình hình Yoojung, cô tuyệt đối là một cơ hội của bà.

"Nếu Yoojung có thể về nhà thì tốt rồi, con đi thay quần áo, và đi với dì luôn" Soyeon không quên thay một bộ quần áo xinh đẹp, tiệc gia đình hôm nay, cô phải thể hiện vẻ đẹp của bản thân. Nhưng mà phải để cho Jennie cút khỏi nhà họ Kim. Cô thay xong quần áo theo Dukmi lên xe, đi thẳng về biệt thự nhà họ Kim.

Jennie đi vào biệt thự nhà họ Kim, Kim Sanho nhận được tin, đã dẫn người đứng ở cổng đón tiếp ba mình Kim Namjoon.

"Chào mừng ba về nước". Kim Sanho nói cung kính.

"Ta bao nhiêu năm không về, con quản cái nhà này thành thế này sao? Giáo dục vợ và con gái như thế này sao?" Kim Namjoon ngồi trên ghế của trưởng gia lạnh lùng hỏi.

"Là con bất tài mới không dạy dỗ tốt vợ và con gái. Ba có thể bình an trở về là tốt rồi" Kim Sanho nói.

"Bình an? Ta hận ta không chết luôn ở bên ngoài, khỏi phải quay về bị các người chọc cho tức chết" Kim Sanho nói.

Kim Sanho bị ba mình nói cho không biết nói gì nữa "Ba, ba ngồi uống trà nghỉ ngơi một chút, tiệc gia đình sắp bắt đầu rồi!" Ông bưng trà cho Kim Namjoon.

Jennie nhìn ba con nhà người ta nói chuyện, thấy không có việc của mình, liền quay người đi ra phòng khách, đột nhiên, cô cảm thấy có người theo sau, cô dừng bước quay người lại thì nhìn thấy anh. Rõ ràng cô dừng đột ngột quá, anh chưa kịp dừng bước đụng vào cô, hoặc cũng có thể anh không muốn dừng lại. Jennie bị hơi thở của anh bao phủ, ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú, đẹp trai, có tiền, có thế lực của anh, ừm, cô nghĩ cô không thể tìm được ưu điểm thứ tư của anh. Nhưng đụng vào rồi, thì đụng vào thôi, anh thuận thế ép cô vào tường làm gì? Tay cô đẩy ngực anh ra "Đừng ép vào tôi!"

"Đè lên rất thoải mái, rất mềm" Kim Jisoo cúi đầu phát ra tiếng, mặc cho hơi thở nồng ấm của anh đập vào vành tai cô, anh hôn lên cơ thể thơm nức của cô không biết chán, lúc không nhìn thấy cô, anh nhớ cô, tưởng rằng gặp rồi sẽ hết, nhưng đến khi gặp cô rồi, anh lại phát hiện mình nhớ cô hơn!

Mặt Jennie nhăn nhó "Đè lên không thoải mái, cứng quá!" Cô vùng vẫy trong vòng tay anh, muốn thoát khỏi sự thoải mái của anh, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

Kim Jisoo đưa tay ra mở cửa phòng, cuộn lấy cô đẩy cô vào trong phòng, ép cô vào cửa, hôn lên môi cô.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top