Sinh nhật định mệnh

Tối đến, đèn đường lên đèn, thật mờ ảo khiến lòng người trầm ấm, tại nhà Lãnh Nghi đang diễn ra bữa tiệc vui vẻ, mọi người đều là giới thượng lưu có tiếng trong xã hội, những hộp quà mang giá trị lớn được xếp góc thành đống

Lãnh Nghi áo hở lưng xẻ đùi quyến rũ bước từ trên lầu xuống, tà váy trắng kéo lê dài nhìn như tiên nữ giáng trần mê hoặc lòng người. Nở nụ cười nhẹ Lãnh Nghi bước lên bục nhẹ giọng nói:
-Cám ơn mọi người đã tới tham gia tiệc sinh nhật tôi, tôi vô cùng hân hạnh đón tiếp. Không có gì nói nhiều mong mọi người nhập tiệc vui vẻ

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người nâng ly chúc mừng, ai cũng vui vẻ nhìn cô, cô cũng nâng ly nhấp miếng rượu rồi tiếp khách cùng phụ mẫu.

Ngồi góc nhìn theo bóng dáng nhỏ đang đi, Khổng Minh híp mắt nhìn, có lẽ bảo bối cần dạy lại dám mặc như thế khi không có hắn, quả là gan lớn

Bước đến ôm eo cô, đầu chôn vào cái cổ trắng ngần, hắn thì thầm:
-Tiểu mao em quả là quyến rũ nhưng sao em dám mặc thế khi không có tôi.

Cô nhìn hắn, thân hình cao lớn mặc chiếc áo vets đen nhìn quyến rũ phái nữ, quần tây ôm sát nhìn có vẻ to to... Nhìn 1 lượt xong cô bĩu môi khinh bỉ:
-Ngươi là gì của ta, ta đây có cuộc sống riêng ta ngươi đừng xen vào

Hắn xiết chặn eo cô, nâng cốc đưa đến môi cô nhẹ nhàng bảo:
-Uống đi ly này tôi chúc em sinh nhật vui vẻ hạnh phúc

Cô ậm ừ nhấp miếng rồi gạt tay hắn ra:
-Cám ơn tôi đi việc

Quay lưng bước đi thì cô bỗng ngã ra sau, hắn nhanh tay giữ lấy, vuốt nhẹ eo cô hắn thì thầm:
-Xuân dược

Trung Lương từ đâu bước đến nhìn cô rồi nhìn hắn, như có như không gian mãnh lướt qua trong mắt
-Không phải cậu tính hưởngthụ 1 mình chứ?

-Tôi không hẹp hòi.....nhưng tôi không muốn chia sẻ bảo bối
Nói đến đây Khổng Minh híp mắt cười

-Ha ha buồn cười, Nghi chưa bao giờ của cậu cũng chưa là bảo bối của cậu, tôi không cần biết dù cậu có ngang tôi, cũng không ngại sống chết cùng cậu
Trung Lương cười kha khả

Khổng Minh khó chịu nhìn Trung Lương, hắn cực ghét người đe dọa hắn, kẻ đó phải chết không thể sống. Trung Lương cũng không vừa, cậu ta nguy hiểm khó lường, sống chết cùng hắn thì cũng chết cả, bảo bối sẽ rơi vào tay kẻ khác, đây là điều không thể chấp nhận được

-Được thôi nhưng đêm đầu tiên là của tôi
Khổng Minh cười tự tin

Trung Lương nhìn khó chịu
-Tại sao?

-Do tôi có công
Tự tin quyến rũ nói

(==" cái chuyện gì thế này, tôi mới có công )

-Ưm ưm ....
Lãnh Nghi bắt đầu khó chịu vặn vẹo, có vẻ xuân dược bắt đầu hiệu người nghiệm, tiếng rên nhỏ của cô chính thức thách đấu 2 con ngựa đực

Cuối cùng bọn hắn cùng ra thống nhất
-Cả 2 đều mệt thì quyết định tôi trước cậu sau không cần căng chi, cùng chia sẻ còn hơn vô tay kẻ khác tôi không chịu được
Trung Lương điềm tình nêu ý kiến

Khổng Minh cũng không còn cách nào khác nên chấp thuận. Cả 3 lên xe hơi của Minh lao nhanh về phía biệt thự ngoại ô. Trong xe, Lãnh Nghi khó chịu kêu:
-Ưm ưm....tên Khổng Minh đáng chết dám chuốc thuốc ta

Khổng Minh cũng không khá bao khi cứ nghe Lãnh Nghi rên rỉ, trong lòng rủa thầm, bảo bối ngọt ngào thế trên giường không biết còn hơn sao

Trung Lương nhẹ giọng bảo:
-Bảo bối ráng chịu sắp đến nơi rồi

Chiếc xe lao nhanh qua màn đêm để lại làn bụi mỏng......




Lần đầu viết H+ mong thứ lỗi, chap sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top