Cuồng đến biến thái

Lấp lánh lấp lánh ánh sao, bé xinh xinh nhỏ nhỏ đáng yêu~~ bé là món quà dễ thương, tôi yêu bé ngàn đời khẩu khẩu tâm giao máu ngọt ngào, thân bé đáng yêu trong lồng kính.....

________________________________
Lãnh Nghi bước đi mặc kệ con người khó ưa theo đuôi, Khổng Minh cười ngọt ngào đưa hộp sữa đã uống chút, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Cô nhìn hắn rồi nhìn hộp sữa thở dài,cầm lấy hộp sữa hút chút rồi đưa hắn, hắn nhe răng ngậm lấy ống hút liếm liếm thỏa mãn

Trên lớp học.....
-Tiểu Nghi, Trung Lương gọi ngươi kìa
Cô bạn cùng lớp gọi cô

-Ờ đây
Ườn èo lăn ra nằm Nghi thở mệt mỏi, ai cũng biến thể với cô, ánh mắt đến cử chỉ đều làm cho người khác rợn gai óc, như kiểu muốn nuốt tươi cô, kiểu cảm giác đó thật là ....

Lãnh Nghi sải bước trên hành lang đến hội trường, Trung Lương thấy bóng cô nhảy từ đâu ra cười vui vẻ nói:
-Nghi Nghi sinh nhật cậu tôi đã tổ chức rồi nè, thưởng thưởng đi

Ba vạch hắc tuyến nổi lên, cái con người này ai kêu làm mà làm giờ còn đòi thưởng

Trung Lương nhìn cô như đã biết cô nghĩ gì liền lủi thủi ngồi góc vẽ vòng tròn còn lẩm bẩm đáng thương:
-Nghi Nghi chê Lương Lương phiền toái, ghét Lương Lương...hu hu Lương sao sống được nữa đây

Cô dơ cờ trắng đầu hàng =="

Ôm Trung Lương, xoa đầu nhẹ nhàng:
-Cám ơn ngươi, ta sai được chưa, đừng khóc

Vô sỉ lắc đầu trong ngực lớn của cô, giả đáng thương:
-Không khóc, Lương thấy Nghi vui là tâm hảo ấm

Một lực mạnh lôi cô ra khỏi Trung Lương, ôm chặt như muốn khẩm cô cùng mình, Khổng Minh cười sáng lạng:
-Ô thật cám ơn ngươi đó Trung Lương, tâm ngươi quả nhiên tốt không hổ là hội đồng của học sinh, ta đây thay bảo bối cũng tạ ngươi sâu xa nghĩ đến nàng mà nhọc công sức

Nghi bị ôm đến đau nhức, xương cô như muốn nứt hết ra, không thể dãy dụa chỉ có thể chôn sâu vô ngực Khổng Minh

Trung Lương thấy cô bị Minh ôm chặt, tay xiết thành nắm đấm, môi cười khoe hàng răng sáng bóng, chiếc răng khểnh nhìn thật cute:
-Hảo cám ơn lòng tốt của ngươi ta đây cũng vì Nghi mà không mỏi tâm tình, khách xáo quá rồi

Không khí ngưng đọng lạnh thấu can, nhìn nhau trìu mến như anh em nhưng tâm ý rõ ràng đang đe dọa đối phương, Lãnh Nghi vùng vằng thoát ra cười nói:
- Các ngươi thật tốt khi nghĩ cho ta, ta thật cảm kích, tối nay đến vui cùng ta để thay lời cám ơn

Nói rồi cô bước đi nhanh về phía cổng trường, thân mình đau nhức như muốn vỡ nát, cô mệt rũ mắt suy nghĩ về cuộc sống của mình giờ và trước kia

Cô là Lãnh Nghi, tuổi 16 không may tai nạn xuyên vô thân xác 14 tuổi trùng tên trong "Bạch Liên Hoa nở vào mùa đông" (không có khỏi cần tìm) mọi việc bình thường cho đến khi cô gặp Khổng Minh vào năm ngoái, hắn theo dõi cô 24/24 camera lắp khắp nơi ngay cả nhà vệ sinh, máy nghe lén mọi nơi cô đến, nếu thường con người ta sẽ sợ nhưng cô thì không vì với cô nó đã quen thuộc từ kiếp trước, dù có xuyên thì người nào đối với cô cũng có cảm giác muốn vùi lấp cô trong thân thể họ, bảo vệ trân qúi cô như của riêng, không muốn ai đụng vào......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top