chap 6
Có một tiểu thư nhà tướng quân phải lòng một tiểu hòa thượng quét chùa.
Năm nàng 10 tuổi khi cùng cha khải hoàn trở về đi qua chùa thắp một nén nhang tạ ơn. Nàng đã gặp được chàng.
"Tiểu sư phụ ,ngươi có muốn ăn hồ lô nhào đường không?"
Nụ cười đẹp rạng rỡ như ánh trăng rằm. Trái tim chàng đã lỡ một nhịp. Hai tai chàng đỏ lên gương mặt thẹn thùng,chàng không biết bộ dáng này của chàng đã làm cho người ta ghi lòng tạc dạ.
Năm nàng 16 tuổi , giặc Nhung tràn xuống phía Tây Bắc ,cha nàng qua đời , đầu đội khăn tang một mình nàng phải ra chiến trận. Trước khi đi nàng ghé vào chùa. Chàng vẫn là một tiểu sư phụ quét chùa như ngày nào.
" Tiểu sư phụ,đợi ta dẹp yên tây bắc chúng ta thành thân có được không?"
Chàng im lặng một hồi rất lâu. Miệng mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Không đợi chàng trả lời nàng quay lưng thúc ngựa chạy nhanh về phía trước. Đi một lần là cách biệt 10 năm.
Năm nàng 26 tuổi. Nàng đại thắng trở về việc đầu tiên nàng muốn làm là đi tìm chàng để báo tin. Nhưng một đạo thánh chỉ đã cản chân nàng lại. Nàng được ban hôn cho thái tử đương triều. Trớ trêu thay , người mà nàng ngày nhớ đêm mong đã tục huyền nhưng lại được ban hôn cho đại công chúa.
Nàng sao có thể chấp nhận nổi sự thật hoang đường này. Nàng cầm kiếm xông thẳng vào phủ công chúa, rút kiếm chỉ vào mặt chàng
"Tại sao? Tại sao là nàng ấy mà không phải là ta? Chúng ta vốn đã có giao hẹn..."
"Chúng ta chả có giao hẹn gì cả. Đó là tự một mình tướng quân nói,ta cũng chưa từng đồng ý."
Nàng quẳng cây thanh kiếm xuống đất ,túm lấy áo chàng
" ngươi nói lại một lần cho ta nghe. Ngươi vừa nói cái gì?"
"Tướng quân, thỉnh tự trọng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta hiện tại còn là người có hôn phối. Công chúa điện hạ mà nhìn thấy thì thật không tốt. "
" có gì mà không tốt? Ta có muốn cho cả người trong thiên hạ này biết ngươi là người của ta."
Nàng mạnh mẽ hôn lên gương mặt thanh tú của chàng đổi lại chính là một bạt tai của chàng cùng lời nói khinh miệt
"tướng quân , vô sỉ"
Lời nói và cái bạt tai như một con dao cứa vào trái tim nàng vậy. Chấp niệm mười mấy năm của nàng , ánh sáng cuối cùng của nàng biến mất rồi. Nàng trên chiến trường không biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh nhiều lúc thật lòng muốn buông xuôi nhưng cứ hễ nghĩ đến gương mặt chàng , nụ cười ấm áp của chàng là bản thân nàng lại đầy dũng khí tiếp tục chiến đấu. Dù hàng ngàn vết thương lớn nhỏ trên người cũng không đau bằng lúc này.
Nàng ngửa mặt lên trời mà cười , cười cho sự ngu dốt của bản thân ,cười bản thân không tiếc rẻ bản thân mình mà chọn cách đánh hung bạo chỉ mong có thể nhanh chóng dẹp yên tây bắc khải hoàn trở về.
Nàng quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi. Nhặt thanh kiếm lên một trưởng bẻ gãy. Đây mà thanh kiếm mà đích thân chàng làm cho nàng trước ngày ra đi. Nàng quý nó như là trân bảo dù bảo kiếm của nàng có gãy cũng không nỡ đem nó ra dùng. Đây là lần đầu thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ có lẽ cũng là lần cuối cùng.
Khi đại công chúa biết được chuyện này thì vô cùng tức giận lệnh cho nàng trong ngày đại hônđi theo nàng ta mọi lúc , mang tiếng là bảo vệ nàng ta như thực chất là muốn trả thù nàng.
Tiết trời lạnh giá nàng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh lẽo đẽo đi theo đoàn đưa dâu. Đại lễ của bậc đế vương vô vàn nhiều nghi thức. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến nàng đưa đại công chúa vào phòng tân hôn toan rời đi thì nàng ta buông lời sỉ nhục
"Hứ , đại tướng quân gì chứ . Làm bộ thanh cao âu cũng chỉ là con chó trông nhà cho các bậc đế vương và hoàng thân quốc thích thôi. Từ nhỏ thứ mà ta đã thích thì nhất định phải có được ngươi là cái thá gì mà đòi tranh với ta?"
Nàng quay đầu lại , tay nắm chặt thành quyền mà nghiến răng:
"Đại công chúa, đúng là ta chả là cái thá gì nhưng tốt xấu gì ta cũng được hoàng đế ban hôn cho thái tử. "
" Hứ, hoàng đệ ta ngây thơ hiền lành mới đồng ý lấy ác phụ tay đầy máu tanh như ngươi. Mai ta sẽ nói với phụ hoàng hủy bỏ hôn ước . Phụ hoàng thương ta nhất nhất định người sẽ chấp thuận. Ngươi cả đời này chấp nhận làm bà cô già tới chết đi."
"Tùy người. "
" À ta quên mất, vị phò mã tốt của ta, y bây giờ ngoan như một con chó vậy ta gọi là đến đuổi là đi. Ngươi xem một người nhu nhược như hắn có gì mà say mê chứ"
Đến thời khắc này nàng không nhịn được nữa, sát khí tỏa ra ngày một nặng ,ánh mắt sắc lẹm nhìn nàng ta,từng bước tiến tới bóp cổ nàng ta
"Ta không cho phép ngươi nói chàng ấy như thế"
Nàng ta giãy dụa,lực đạo của nàng ngày một nặng thêm ,nàng hận không thể một tay bóp chết ả Cho đến khi chàng bước vào đẩy nàng ra ,tát nàng một cái thật mạnh:
"Tướng quân , ngươi điên rồi. Đây là đại công chúa"
"Phải , ta điên rồi. Ta điên nên mới yêu ..."
" Người đâu . Lổi ả điên này ra ngoài đánh 50 gậy coi như cảnh cáo. "
Lời này không ngờ lại có thể thốt ra từ miệng chàng. Tâm nàng như chết nặng. Đời này chưa từng có cảm giác đau như thế.
"Đừng động vào ta. Ta có thể tự mình đi."
Nàng nhếch mép cười, quay đầu đi. Một giọt lệ lăn trên gò má nàng, thật không muốn ai nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác này của nàng.
Bên trong phòng tình chàng ý thiếp, mặn nồng ân ái. Bên ngoài tiếng trượng hình đập vào da thịt. Máu nơi khóe miệng nàng nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa tạo ra một khung cảnh đẹp mà bi thương đến lạ.
50 gậy như cướp đi nửa sinh mạng của nàng vậy. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nữ nhân kia kêu lãng. Nàng muốn trốn chạy, nàng không muốn nghe âm thanh ghê tởm kia. Nàng gắng gượng dậy mà không được. Sức lực của nàng không còn nữa. Đôi mắt nàng mờ dần mờ dần.Nàng cứ vậy mà nằm cả đêm. Oán hận ngút trời, nàng hứa với lòng mình chỉ cần nàng còn sống sót qua được ,nàng sẽ trả lại gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top