chap 5


Nàng được đưa đến lôi tiên đài nơi nàng bị hành hình. Nàng bị treo lên cây cột đỉnh thiên,  bạch y mỏng manh rách rưới không che được thân thể đầy vết thương vết máu của nàng.
Mặc tướng quân lên tiếng:

"Ngươi sắp đi rồi còn có lời nào muốn nó không?"

Nàng cười nhạt:

"Võ khúc tinh quân.... khụ.... ta biết ta thân mang trọng tội  ... cũng không lấy gì để xin ngài....ta chỉ cầu  ngài giúp ta mộtchuyện."

"Nói đi"

"Xin ngài..... giúp ta đem miếng ngọc bội này ... trao cho vương gia..... và chuyển lời cho ta rằng... xin chàng hãy quên ta đi."

"Vương gia? Là vị nam tử đó sao?"

Nàng khẽ gật đầu.

"Tay ta bị trói không lấy được... ngọc bội được dắt ở đai lưng... phiền ngài lấy giúp ta."

Võ khúc tinh quân  tiến lại g
ần lấy miếng ngọc bội rồi lắc đầu:

"Haiz.... ngươi vì 1 nam nhân mà gánh hết mọi tội lỗi... ngươi thà để cho bản thân mình tan xương nát thịt cũng muốn hắn an toàn. Làm vậy... ngươi thấy có đáng không ?"

Câu hỏi này nàng cũng muốn hỏi bản thân từ lâu , thật ra có đáng không? Nàng chợt hồi tưởng lại lúc chàng và nàng cùng ngồi trong thư phòng, nàng mài mực chàng viết chữ rồi lúc ăn cơm, lúc chơi đùa,  bất giác nàng nở nụ cười ngọt :

"Rất đáng."

Đùng"  tiếng nổ như vang trời.
"Lôi công ,  hỏa mẫu cũng đã đến. Ngươi đã chuẩn bị chưa?"

"Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Lửa bắt đầu bùng cháy rừng rực quanh lôi tiên đài.  Hơi nóng bốc lên cảm giác bỏng rát càng rõ hơn."

"ah..... đau quá..... ah....."

Lôi công giáng 1 búa cả người nàng run lên:

"AH.. ..  đau quá .... thật đau thật đau."
Nàng khóc lên tiếng hét đau đớn làm quỷ khóc thần sầu. Máu nàng chảy ra cả một vùng.

"Ahhh vương gia...Ân nhi đau quá... hức"

Vô thức nàng gọi tên chàng. Thật muốn gặp chàng. Tiếng khóc ai oán.
Nàng gần như kiệt sức. Đừng giày vò nữa sao không 1 đao giết chết nàng đi.Nàng vùng vẫy không biết lấy khí lực ở đâu ra nàng giật đứt dây sích , nàng rơi từ không trung xuống mặt đất.

Trong vô vọng nàng nghe thấy một giọng nói như thực như mơ:

" Ân nhi.... Ân nhi."

Là vương gia... là vương gia có phải không? Nàng có nghe lầm không?  Làm sao có thể chàng ấy làm sao có thể đến đây được.

Nàng cố mở mắt  trước mặt nhưng thực... nàng đã không còn sức nữa rồi. Dùng 1 chút sức lực cuối cùng nàng với tay  về tiếng gọi  mờ nhạt kia mỉm cười  miệng khẽ gọi:

"Vương gia... ta không hối hận... hự... khi y...ê....u.. ch....àn..g...
AHHHHHHH."

Vậy là nàng tan biến thành mây khói.
Đúng lúc này chàng cùng 1 vị thái giám chạy tới. Quần áo chàng xộc xệch mồ hôi nhễ nhại người đầy vết thương  tìm kiếm hình bóng nàng. Nhưng nàng đâu,sao chỉ còn mảnh áo này thôi, đỏ hoe mắt chàng ôm lấy mảnh áo.

"ÂN NHI..... ta đến trễ rồi.... đến trễ rồi."

Thái thượng lão quân chấp pháp tuyên chỉ:

"Ngọc hoàng có chỉ... đào anh  động lòng phàm với phàm nhân làm ra chuyện tày trời nhưng tội này không phải một mình lỗi của đào anh mà 1 phần do nguyệt lão tắc trách se nhầm dây tơ nên tội không đáng chết."

"Đừng đọc nữa."

Chàng gầm nhẹ.

"Giờ đọc cái này có tác dụng gì... nàng ấy.... nàng ấy đã tan biến thành mây khói rồi."

"Thái tử."

Chàng ôm lấy mảnh áo thờ thẫn.

"Ân nhi.... nàng yên tâm ... ta đến tìm nàng đây."

Chàng ôm lấy mảnh áo của nàng, vô thức bước đến Chu Tiên đài, một đường nhảy xuống.

"Ân nhi... khụ.... nàng dù hóa thành cây cỏ dưới đất hay chim muông bay trên trời, ta cũng sẽ tìm được nàng.
Đợi ta."
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top