chap 4
"Rạng sáng rồi . Thiếp phải về nguyên thân đây. "
Nàng nhìn chàng luyến tiếc. Chàng xoa đầu nàng:
"Ngoan. Đi đi."
Nàng bặm môi quay lưng rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa nàng ngoái đầu lại rồi nâng chân rời đi. Nàng cảm nhận được lần này rời đi sẽ có thể không gặp được chàng nữa.
Vừa đi được vài bước thiên binh thiên tướng trên thiên đình liền tới trên tay còn cầm 1 đạo thánh chỉ.
" Tiên nữ đào anh nghe chỉ."
Nàng quỳ xuống tiếp chỉ:
"Đào anh xin tiếp chỉ."
"Tiên nữ đào anh tự ý xuống trần gian nhiễu loạn trần gian giết người vô số, còn tự ý kết nhân duyên với người phàm, cho người phàm cốt cách tiên nhân tội không thể tha nay ngọc hoàng hạ lệnh đem ngươi về trị tội. Ngươi thân mang trọng tội ngọc hoàng hạ chỉ phế bỏ chức tiên của ngươi đem ngươi đày xuống 18 tầng địa ngục chịu mọi sự dày vò không thể luân hồi .Người đâu bắt lấy nàng ta."
"Không cần. Ta có thể tự đi ."
Nàng đứng dậy , Chân tay bị đeo siềng xích . Mỉm cười cất bước.
"Ân nhi "
Tiếng gọi đó... nàng quay đầu lại.
"Vương gia... là người đó sao."
"Là ta Ân nhi."
Chàng tiến lại gần nàng hơi, tiếng bước chân ngày một rõ. Nhưng đến 1 khoảng rất gần liền không nghe thấy tiếng bước chân nữa mà thay vào đó là tiếng khác:
"To gan. "
"Tránh ra... thả Ân nhi ra."
"Hỗn xược."
Vị thần vung cây giáo lên định chém chàng
" Đừng .. đừng tổn hại chàng . "
Nàng vùng vẫy nhưng lại bị ghì chặt giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top