chap 2
Kiếp thứ 2.
Nàng hóa thân làm cây đào ở vườn sau của vương phủ . Người ở vương phủ ai cũng yêu thích nàng đều thấy bàng đẹp bởi nàng là loại hoa đào lạ nhất từng có . Cánh hoa màu đỏ thẫm như máu mềm mại lại thoảng hương thơm nhè nhẹ . Nhưng kì lạ cứ ngắm nàng ngửi mùi hương của nàng lòng người ngắm lại vương lên nỗi sầu khó tả.
Còn chàng kiếp này đầu thai làm người chăm coi vườn sau. Và đặc biệt là chăm nàng. Hằng ngày chàng cẩn thận bón phân tưới nước cho cây hoa đào. Lòng chàng cũng không hiểu được vì sao chàng cứ đứng gần cây đào tim chàng lại nhói lên . Nhìn thấy sắc đỏ của cánh hoa mà tim chàng cứ như hàng vạn con kiến bò qua bò lại.
________
Đêm nàng hóa lại thành người _ một hồng y nữ tử_ mò mẫn từng bước từng bước một đến bên chàng. Vì chàng mà nàng khóc đến chảy huyết lệ .
Nàng khẽ chạm vào gương mặt chàng:
"Vương gia.... Ân nhi đây rồi... người còn hức. . Hức... nhớ ân nhi không?"
Cô cười tự giễu:
"Làm sao nhớ được nhỉ?... hức... chàng bước qua cầu nại hà ,uống canh mạnh bà rồi làm sao chàng nhớ được ta nhỉ?. Ha.. ha.."
Khẽ vuốt gương mặt chàng:
"Chàng có biết không? Hức... vì để không quên được chàng ta đã hóa yêu tinh vượt qua cầu nại hà lẩn trốn mạnh bà ăn trộm sổ âm dương của diêm vương để xem kiếp sau chàng đầu thai ở đâu. Ta đã đến đây rồi ở đây rồi... chàng có biết không?"
*...*
"Cơ mà tại sao tại sao kiếp trước nàng được chỉ hôn cho con gái của thượng thư kiếp này chàng lại được chỉ hôn cho công chúa chứ? Tại sao? Chàng biết không? Kiếp trước ta thuận theo ý trời để chàng lấy con gái thượng thư để rồi ta nhận được gì? Nàng ta dám tung tin đồn làm dân làng đến đốt nguyên thân của ta chỉ vì lòng ghen tuông ích kỉ của nàng ta ? Chuyện này cũng không trách chàng được là ta tự làm tự chịu.
Nhưng khi ta hóa thành khói mây ta thực chất vẫn vẩn vương bên chàng. Cũng may là ta không rời đi vội như thế mới nhìn thấy bộ mặt thật của nàng ta. Nàng ta vì thứ vinh hoa phú quý rác rưởi mà độc chết chàng.
Chính vì vậy ta hóa yêu giết chết nàng ta rồi đến tìm chàng. "
*...*
"Lần này ta lại biết ả công chúa không muốn gả cho chàng có ý định hãm hại chàng , ta tuyệt đối không để bất cứ nữ nhân nào tổn hại chàng nữa. Ta bây giờ sẽ đi giết ả công chúa đó ."
Nàng đứng lên lau giọt máu trên gò má định rời đi thì có 1 cánh tay giữ lấy tay nàng lại:
"Đừng. ... đừng đi."
Nàng ngạc nhiên quay mặt lại , bốn mắt chạm nhau 1 hồi .
"Vương gia? Chàng không phải."
"Đừng giết công chúa."
Nàng nhíu mi
"Tại sao? Chẳng lẽ ..."
Chưa hết câu cánh tay đó kéo mạnh làm nàng ngã lên người y ,y khẽ ôm nàng:
"Chuyện nàng vừa nói ... ta đã nghe hết rồi. Mặc dù ta không nhớ được kiếp trước ta là ai... nhưng ta cảm nhận được lời nói của nàng là thật. "
"Vương gia."
"Va không muốn đôi tay của nàng nhuốm máu tươi nữa."
Chàng hôn lên lòng bàn tay của nàng
.
"Vương gia."
"Đừng gọi ta là vương gia nữa . Bây giờ ta chỉ là 1 hạ nhân làm vườn nho nhỏ mà thôi."
"Không."
Nàng dụi dụi ngực chàng:
"Đối với ta .. chàng mãi là vương gia."
Chàng mỉm cười :
"Nha đầu ngốc .... khổ cho nàng rồi Nhưng mà đôi mắt của nàng."
Nàng cười lắc đầu:
"Không sao... tất cả ...đều không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top