chap 12


Ánh chiều tà buông xuống, nàng một thân bê bết máu khó nhọc bước từng bước lên tuyệt tình cốc. Đến khi nàng tới được núi hoàng hôn cũng đã tắt. Sương sương đứng từ xa nhìn thấy thân ảnh nàng thì thở ra một cái an tâm.Nhưng khi nàng đến gần hơn thì lòng Sương Sương nín lặng.Toàn thân nhuốm đầy máu tươi, bả vai, cánh tay được băng bó qua loa, máu thấm đẫm xiêm y, xiêm y cũng rách lỗ chỗ . Chủ tử cao ngạo mà cô luôn ngưỡng mộ, không ngờ có một ngày vì một nam nhân không yêu mình nàng ta lại thê thảm như này. Cô cũng không hỏi đến nguyên do tại sao nàng lại cố chấp vì một kẻ không đáng như vậy bởi cô biết chủ tử của cô làm việc vốn rất tùy hứng. Nhưng một khi nàng nhận định điều gì đó, nàng sẽ quyết theo nó tới cùng, chết cũng không đổi.


Về phía nàng, nàng thấy thân hình nhỏ bé gầy yếu vì bệnh tật đang nằm ngủ say sưa như chó con no sữa kia, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.Chàng luôn đáng yêu như thế sao? Nàng cười giễu cợt. Hình như là chỉ khi không có mặt nàng, chàng mới an an ổn ổn mà nghỉ. Nàng bế bổng chàng lên đi vào trong sơn cốc.Dù là thân hình của một đại nam nhân nhưng với thân thể học võ của nàng sức nặng này là không đáng kể.Huống hồ chi hắn bị bệnh gầy đến còn da bọc xương.


Sương Sương câm lặng một lúc cuối cùng cũng mở lời:

" Hoàng thượng, hay là để ta..."

Nàng lập tức bác bỏ:

" Không cần. Ta không yếu đuối như thế"

Dù những vết thương đang thi nhau rách ra nhưng nàng vẫn gặng gượng, miệng còn lẩm bẩm dỗ tình nhân đang muốn vươn người trở mình dậy kia. Sương Sương nhìn nàng mà thương tâm.

Sơn cốc dài khoảng năm trăm thước vô cùng tối , khi hai người nhìn thấy mạn đà la hoa thì vô cùng vui mừng. Mạn đà la hoa mọc giữa một ngọn đồi nhỏ, bao quanh là nước. Xung quanh có rất nhiều loài thảo dược, còn có hoa tử đằng quý hiếm_loài hoa mà nàng thích nhất.

Nàng phi thân đến chỗ mạn đà la.Nhìn ngắm loài hoa thuần khiết nhất gian, trong lòng cảm khái mà nâng nó lên như vật báu rồi phi thân trở về. Ôm hắn lên, bỏ mạn đà la vào miệng nhai nát rồi cúi xuống mớm cho hắn. Tự dưng có dị vật tiến vào khoang miệng khiến hắn không thoải mái mà cựa quậy phản kháng. Nàng ghì chặt người hắn, bá đạo ép hắn phải nuốt toàn bộ. Môi lưỡi quấn nhau một lúc mới rời. Sương Sương nhìn thấy một màn này liền đỏ mặt quay đi.

Nàng nhàn nhạt khai khẩu:

" Ngươi ra ngoài trước đi. Ta muốn ôm y thêm một chút."

Sương Sương gật đầu rời đi. Nàng ôm chàng, cằm để lên đầu chàng.

" Cố Lý, ta kể cho chàng nghe một câu chuyện nhé. "

Dân gian kể rằng , ở giữa hai giới âm và dương có một nơi gọi là mang hoang, tám trăm dặm chỉ toàn cồn cát, không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng có một điểm khác biệt là có một loài hoa có khả năng thích nghi rất tốt với man hoang.Loài hoa ấy là bỉ ngạn . Một nghìn năm ra lá một nghìn năm ra hoa, lá chớm mọc hoa đã tàn, lá tàn hoa vừa nở. Sắc hoa đỏ rực, diễm lệ vô cùng nhưng rất bi thương. Đức Phật thương xót loài hoa diễm lệ này liền mang về miền Cực Lạc. Tất cả hỉ, nộ, ái,ố, si,.... đều không thể tiến nhập vào nơi đây.Những thứ cảm xúc phàm tục ấy phải được thanh tẩy rời khỏi hoa bỉ ngạn, kết thành màu hoa đỏ rực lửa rơi xuống hai bờ sông Vong Xuyên. còn phần được thanh tẩy mang màu sắc trắng thuần khiết nhất. Bỉ ngạn lúc đó đã chia làm mạn châu sa và mạn đà la.Mạn đà la khắc chế mạn châu sa và ngược lại. Nhưng có một điều chỉ có người Tây Vực mới biết, mạn châu sa là loài hoa điều chế ra độc tình. Và có một điều càng ít người biết hơn, Mạn đà la dù đã được thanh tẩy nhưng bản thân của nó vẫn còn độc, hơn nữa dược tính mạnh gấp đôi mạn châu sa.

Máu từ miệng chảy xuống, nàng ôm ngực ho vài tiếng. Nàng đặt chàng nằm xuống, khẽ vuốt ve gương mặt chàng. Áp tai vào ngực trái, nàng nghe nhịp tim chàng , cảm nhận hơi thở nóng ấm của chàng, tim nàng ngập tràn sự mãn nguyện. Nàng hồi tưởng lại những kỉ niệm hồi nhỏ lúc mà nàng cảm thấy bản thân mình là con người nhất. Từ đằng xa xa, nàng nhìn thấy đứa trẻ với cái đầu trọc lốc đang vui vẻ vẫy tay gọi cô bé đến chơi.

END.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top