chap 10
Nàng sáng thượng triều, đêm ở trong phòng chàng phê tấu chương. Mỗi lần chàng phát sốt nàng đều ở bên săn sóc. Ba ngày liên tiếp, nàng không ăn không ngủ thân thể gần như kiệt quệ.
" Thái y, hắn phát sốt đã là lần thứ năm rồi. "
Thái y cúi người giọng run run sợ sệt:
" Bẩm Hoàng Thượng. Thần không tìm ra nguyên nhân phát sốt của Nhiếp Chính Vương. Thần đáng muôn chết. "
Nàng nhíu chặt mi tâm , mấy ngày qua đã không có chỗ phát tiết:
" Ngươi đâu. Lôi ra trảm"
Vương thái y lạnh toát sống lưng, quỳ phập xuống dập đầu liên tục:
" Hoàng thượng tha mạng"
Cùng lúc Vương thái y bị lôi đi, Chung thân vương với gương mặt ngả ngớn bước vào:
" Hoàng thượng , làm gì mà nóng tính vậy?"
Tay nàng nắm chặt thành quyền, hằn học:
" Ta còn chưa xử tội ngươi, ngươi đã tự mình vác xác tới?"
" Ta đâu có làm gì sai . Chẳng qua chỉ là một tên phế vật sắp chết. Ngươi hà cớ gì mà tức giận như vậy?"
Nàng xuất quyền đánh tới, Chung thân vương bắt được quyền của nàng thuận thế kéo nàng ôm vào trong ngực.
" Này hoàng thượng, thân phận tôn quý sao lại tự mình động thủ? "
" Im đi. Buông ta ra. Tiểu tử thối nhà ngươi. "
Đây là câu mắng chửi đầu tiên mà nàng nói khi làm hoàng đế. Chung thân vương cười cười tay cũng lới lỏng hơn. Chớp được thời cơ, xoay người nàng đấm một phát vào bụng y. Một quyền dồn hết bao nhiêu cái tức giận, khó chịu trong mấy ngày qua.
Cũng may , nàng mấy hôm không ăn không uống ,thể lực giảm rất nhiều. Chung thân vương cũng là người luyện nên một quyền này tổn thương không quá lớn.
Hắn xoa xoa bụng mình :
" Ai .... uy lực không nhỏ nha. Được rồi , phát tiết là được là tốt. Lạc Lạc, ngươi xem mấy hôm không ăn uống gì, người gầy tọp đi rất nhiều . Ôm không còn đã tay như xưa."
Chỉ có Chung thân vương mới dám gọi nàng như vậy.
" Ăn nói hàm hồ. Không có việc gì cút về Chung vương phủ của ngươi đi. Ta không rảnh nói với ngươi. Lộ Ảnh, tiễn Chung thân vương hồi phủ."
Lộ Ảnh lúc này tiến vào. Ban nãy đứng ngoài cũng nghe được khá nhiều. Không biết bản thân đã biến hóa sắc mặt bao nhiêu lần.
" Xùy. Ngươi đang không biết tên nam sủng kia bị gì sao. "
Chung thân vương lấy ra trong áo một hộp gấm, đặt vào tay nàng.
" Ta thấy Đức phi ép nam sủng của ngươi uống cái này. Ta cũng có điều tra qua, đây là mạn châu sa , dược tính rất mạnh. Tây Vực gọi nó là độc tình."
" Độc tình? Ý ngươi là...."
Hắn tiến gần một bước vỗ vỗ vai nàng:
" Thuốc giải nằm ở phía Tây , ở đỉnh núi cao nhất. Trăm năm lạnh giá.Điều quan trong là hoa một ngàn năm mới nở. Ngươi nghĩ hắn có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống xót?"
Nàng nhìn xuống hộp gấm trên tay mà suy nghĩ.
"Được rồi. Điều ta cần nói cũng đã nói rồi. Ta về đây. "
Nàng nhìn hắn , gần ra khỏi cửa bất giác gọi:
" Chung Ly"
Hắn đứng lại, chờ câu tiếp theo của nàng.
" Đa tạ"
Hắn mỉm cười cũng không quay đầu lại , một mạch rời đi.
Trường An, nàng bao giờ mới nhận ra tình cảm của Chung Ly đối với nàng không kém gì tình cảm của nàng đối với tiểu tử Cố Lý. Hay thực chất nàng đã nhận ra nhưng cố tình vờ như không biết?
--------------------------
Mười hai năm về trước, vào ngày trăng tròn và đẹp nhất , có một cặp nam nữ ngồi trên nóc nhà vừa uống rượu vừa thưởng nguyệt.
" Chung Ly, ngươi nhìn xem . Trăng tròn và to quá. Y như cái bánh nướng . Ngươi thấy có giống không? "
" Ta nói này ngươi có thể bớt thô thiển đi được không? Trăng đẹp như vậy ngươi lại nhìn ra cái bánh nướng."
Nàng tựa đầu vào vai hắn,ủy khuất:
" Chung Ly, ta rất nhớ kinh thành. Trận chiến này không biết bao giờ mới kết thúc? Ta nhớ thẩm thẩm ,nhớ biểu muội , nhớ món ăn ngon còn có tiểu hòa thượng..."
" Được rồi. Sinh ra làm con của võ tướng, thân bất do kỷ. Ít nhất ngươi còn có người để nhớ, còn ta... thôi không nhắc đến nữa. Ngươi xem , ta mang cái gì đến cho ngươi đây"
Chung ly móc từ trong người ra một gói bánh nướng, đặt lên tay nàng.
"Cho ngươi.Còn nóng mau ăn đi"
" Oa , bánh nướng. "
Nàng mở ra, mùi thơm thoang thoảng của gạo và sữa làm cho nàng thấy rất ấm áp. Đây là món nàng thích ăn nhất. Nàng cắn một miếng mùi vị dịu ngọt của nó làm nàng rất hài lòng mà cười.
Nàng xé nửa chiếc bánh, nhét vào tay Chung Ly , cười tươi mà cắn một miếng nữa.
Nụ cười ngọt ngào này, ánh mắt hồn nhiên không vướng bụi trần này vô thức đã khảm sâu trong trái tim của Chung Ly , đến tận lúc hắn ra đi cũng không nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top