chap 1

Kiếp trước chàng là 1 người tu tiên nàng là một tiên nữ giữ chức vụ nho nhỏ.Nàng là 1 người hiếu động lại hay tò mò nên đã lén xuống trần gian chơi. Và chỉ vì sự tò mò đó mà nàng đã rơi vào lưới tình , bước vào đoạn nghiệt duyên.

Nàng gặp được chàng lúc chàng đang đi hái thuốc ở trong rừng hẻo lánh. Lúc đó chàng tập chung hái thuốc không để ý xung quanh nên đã bị xà độc cắn vào tay bị thương , ngất xỉu trong rừng hoang.

" công tử.... công tử."

Nàng vỗ vào má y vài cái không thấy y tỉnh. Vội bắt mạch cho y thì biết y trúng độc rắn rất nặng.Nàng vì nhủ lòng thương người nên đã hút máu độc cho y, cho y uống đan dược cứu chữa cho y. 

Rồi nàng thấp thoáng bóng người tiến về phía nàng, nàng vì không thể để ai biết thân phận của mình nên đã trở về nguyên hình của mình là 1 cây đào để ngụy trang.

Mộtnữ tử mặc y phục xanh dương , đầu cài trâm vàng , ngũ quan  đoan chính bước tới thấy chàng nằm dưới đất mới có ý tốt đỡ chàng dậy.

" công tử... công tử..."

Chàng từ từ mở mắt ra nhìn nữ tử đó. Nhìn tới say đắm. Thấy chàng nhìn như vậy nữ tử thoáng đỏ mặt :

"Công tử... công tử có sao không?"

Y lắc đầu đôi mắt vẫn nhìn nữ tử kia. Yên lặng hồi lâu y mới cất tiếng:

"Là cô nương cứu tại hạ sao? "

Nữ tử khẽ mỉm cười e lệ.

"Cũng không hẳn. Ta chỉ đi ngang qua đây  thấy công tử nằm dưới đất nên mới."
Chàng gật đầu cười :

"Đa tạ cô nương tương cứu."

Nữ tử khẽ gật đầu:

"Lúc nãy ta nhìn thấy tay công tử có vết thương có lẽ là do xà độc cắn nơi đây hoang vắng vẫn nên rời đi . Ở đây cách kinh thành cũng không xa ,  nhà ta ở đó nếu công tử không chê có thể chung với ta thuận tiện có thể mời đại phu đến xem thử vết thương.'

"Đa tạ ý tốt  của cô nương thương thế của ta đã không sao. Không cần phiền phức vậy."

Nàng ngập ngừng xen lẫn chút thất vọng. Lúc thấy chàng nằm đây vốn chỉ nghĩ muốn giúp nhưng thực sự đến gần y mới biết vị nam tử này anh tuấn bất phàm . Qua cách nói chuyện cũng biết là người có học. Thật lòng nữ tử có chút ích kỉ:

"Vậy... công tử.... ừm.. trên đường từ đây đến kinh thành còn 1 đoạn dù gì ta cũng là nữ tử... công tử ."

Chưa nói xong chàng đã đỡ lời nữ tử:

"Tại hạ sẽ tiễn cô nương đến kinh thành."

Thế là chàng cùng vị nữ tử kia đến kinh thành

Khi hai người họ rời đi nàng hóa lại làm người nhìn bóng họ đi xa đến khi khuất.

Nàng bấm bấm ngón tay tính toán  lẩm bẩm:

"Vị nam tử kia... ách... sau này sẽ làm nên nghiệp lớn... cơ mà... y là người tu đạo mà... hơn nữa... ta lại còn thấy tơ hồng mắc tay của hai người.... kì lạ.. ta phải theo họ xem xem."
_________________________

Vì nàng đã tính toán ra được chàng là người sẽ làm nên đại sự nên nàng đã suy tính bảo vệ y thậm chí còn tính kết hợp mối lương duyên cho y nên nàng đã đi theo âm thầm bảo vệ y.  Nàng biết chàng là thất vương gia của Lang quốc nên đã trà trộn vào làm thị nữ kề cận bên y nhưng nàng luôn đeo mạng che mặt . Nàng luôn ở bên y chăm sóc từng chút một , giúp y giải quyết một số vấn đề quân sự. Nàng còn tạo cơ hội cho nữ tử và chàng để họ có thể nên đôi.

Đúng như dự kiến của nàng 2 người họ thực sự đã thành đôi.Đáng lẽ nàng phải vui nhưng nàng sự cười không nổi. Chả biết từ lúc nào nàng đã yêu y mất rồi ánh mắt luôn chỉ hướng y mà thôi.

"Ân nhi.... sao ngươi không bỏ khăn  che mặt ra?"

Chàng vừa đọc sách  vừa nói. Nàng đứng bên chàng tay phẩy phẩy quạt cho chàng:

"Vương gia .... người đã hỏi Ân nhi  câu này nhiều lần lắm rồi mà... Bởi vì Ân nhi xấu xí nên không thể ai nhìn thấy mặt được. "

Chàng dở sách tiếp tục nói:

"Ta không ngại . Ta chả hiểu nữ nhân các ngươi nghĩ cái gì nữa... ngươi thì chỉ vì một cái khăn che mặt mà bị đánh tới mức trọng thương suýt mất mạng cũng không chịu gỡ xuống. Còn nàng ý thì... hừm..."

Nói đến đây chàng gấp cuốn sách lại thở dài:

"Vương gia ? Ngài có tâm sự gì sao?  Có phải liên quan đến Hồng Hạnh tiểu thư không?"

"Cũng không có gì. Có nhớ ta từng kể với ngươi lúc ta ở trong rừng bị xà độc cắn nàng ấy đã cứu ta không? Cơ mà ta lại cảm nhận được người hút độc  cho ta không phải là nàng . Lúc đó dù ta có mơ hồ  ta cũng thấy rõ ràng nữ tử cứu ta là mặc xiêm y màu hồng trên người còn tỏa ra mùi hoa anh đào nhè nhẹ ,nhưng khi ta tỉnh hẳn lại là ..."

Nghe đến đây nàng lại có chút chột dạ.

Nàng cười xòa:

"Chắc lúc đó vương gia nhìn nhầm thôi... đã khuya rồi vương gia nên nghỉ ngơi."

________________

Thời gian thấm thoát trôi qua  , ngày  mà nàng không muốn đến nhất đó chính là ngày chàng  đã chuẩn bị thành thân với nữ tử đó. Cả nước  cùng  chung vui  chỉ mình nàng đau lòng,thương tâm.

Trước  ngày đại hôn mấy ngày , chàng bị ám toán bị nhện tinh bắt đến động bàn tơ mục đích vì muốn hút hết linh khí trên người chàng. Nàng lần theo dấu vết kiếm được chàng nhưng nàng đã đến trễ  một bước. Chàng đã bị nhện tinh hút hết linh khí chỉ còn thân xác nằm trên phiến đá. Nàng thờ thẫn bước vào  đến bên chàng chạm vào gương mặt không chút huyết của chàng , trái tim nàng như bị  ai xé thành nhiều mảnh .

"Vương gia.... vương gia..."

Nàng ôm thân xác chàng lên để đầu nàng đặt lên đùi nàng hai tay ôm chặt lấy thân xác nàng.

Nước mắt lăn trên gò má nhiễu xuống gương mặt chàng:

"Vương gia.... vương gia... người đừng giỡn với ân nhi nữa.... ân nhi sợ... vương gia.... mau tỉnh lại... hức .... vương gia"

Nàng khóc lớn lay lay chàng. Chàng cũng không phản ứng gì hết. Nàng nắm lấy tay y bắt mạch.  Chàng còn sống nhưng mạch rất yếu.Làm sao đây ? Nàng ôm chàng một hồi lâu, vuốt ve gương mặt chàng:

"Vương gia ... người yên tâm . Ân nhi nhất định sẽ cứu người."

Nàng cúi xuống hôn lên môi chàng truyền cho chàng linh khí của nàng , cho chàng lục khiếu của nàng cứu sống chàng.

"Haha đào yêu... ngươi cũng thật là si tình. Ta vốn tưởng rằng ngươi là một kẻ thông minh không ngờ cũng chỉ là mộtkẻ ngốc nghếch. Haha"

Nàng trừng mắt với nhện tinh:

"Ngươi lấy được linh khí thuần khiết nhất của y rồi người còn muốn gì?"

Nhện tinh nhếch mép:

"Muốn gì? Haha.. ta chỉ muốn biết một đào hoa yêu vốn đã vượt muôn vàn gian khó để trở thành  tiên vì sao lại vì tên người phàm này mà bỏ tất cả đạo hạnh của mình.  Ngươi không sợ chết sao?"

Nàng cười mỉa:

"Sợ ... sợ chứ. Sợ ngươi sống lâu quá muốn chết bây giờ. Hứ.  Bây giờ vương gia người đã có lục khiếu của ta rồi. Nói gì cũng là một nửa là tiên,  ngươi căn bản không làm gì được y nữa."

"Phải... cơ mà ngươi phải biết rằng....chuyện đâu đơn giản như vậy... ngươi thử cảm nhận đi.haha ta đi đây".

"Nóng .... nóng quá.... khó chịu quá."

Toàn thân chàng run lên nhiệt độ tăng cao.

"Vương gia ... vương gia.... ngài sao vậy?"

Y vội bắt mạch cho chàng.

"Không ổn... cơ thể  y vốn chí cương chí dương ta lại cho y chí âm chí hàn hai luồng khí đánh nhau phải làm giảm nhiệt độ cho y  nếu không..."

Nàng nhíu chặt mi tâm

"Nóng ... nóng quá... Ânhi.... Ân nhi mau quạt."

Nàng mỉm cười  hôn lên trán y rồi ghé lên tai y:

"Vương gia... ân nhi... cho người thứ quý giá nhất của ta."
Nàng cởi bỏ xiêm y.

Sau ngày ở trong động đó nàng đã rời đi.
_____________

Nàng vì trong người chỉ còn 1 khiếu linh lực không còn nên chỉ có thể trở về nguyên thân của mình. Nàng chọn ngọn đồi nhỏ ngoại thành để làm nơi cắm rễ của mình vì chỉ có nơi đó mới có thể nhìn thấy phủ của chàng.
Dù nàng ở đâu tâm nàng chỉ có thể ở đó.

Ngày đại hôn của chàng đã tới , vào ngày rước dâu chàng đã đi ngang qua chỗ nàng và nghỉ chân dưới cây anh đào.

Chàng không hiểu vì sao lại phi thường thích cây anh đào này. Kì lạ là  hoa đào của cây này có màu đỏ như máu. Chàng không nhớ rõ người con gái mà chàng hay nằm mơ chỉ biết trên người nành ấy cũng có mùi hoa anh đào nhè nhẹ. 

Sau đó chàng có một cuộc sống êm đềm với nữ tử kia cho đến một ngày người nữ tử thấy chàng hay ra chỗ cây anh đào ngồi hóng mát uống trà.Mới đầu nữ tử cũng không thấy lạ nhưng nghe lời dân chúng bàn tán cây anh đào đó là yêu quái   nữ tử  liền nhớ tới lúc cứu vương gia ở động nữ tử đó đã biết nàng là đào hoa yêu.Càng nghĩ nữ tử càng căm ghét nên nổi cơn ghen sai người rấy lên tin đồn  cây hoa đào trên ngọn đồi là yêu quái .

Dân làng biết được liền cầm đuốc đến đốt. Nàng hiện hình:

"Đừng .. đừng... ah.... nóng quá."

"Yêu quái đó... mau đốt chết nó mau"

Dân làng càng nhìn thấy nàng thì càng tin lời đồn là thật ra sức cầm đuốc đốt nàng.

"Ahm.... đừng... đau quá.... ah..."

Chàng lúc này không hiểu sao xuất hiện ở đó:

"Xin dân làng bình tĩnh ... đừng đốt... "

Nàng nghe thấy tiếng chàng. Lệ lặng lẽ rơi.Nhưng đây không phải là những giọt lệ thông thường mà là huyết lệ. Có lẽ, nàng đã cạn khô nước mắt. Vậy nên mắt rơi xuống những giọt huyết lệ. Nàng đã không còn thị giác nữa rồi.

"Vương gia.. là người sao?"

Chàng nhìn nàng,trước mặt bao kí ức chợt ùa về . Chàng nhớ ra người con gái ấy rồi. Là Ân nhi của chàng, khóe mắt chàng hoen đỏ.

"Ân nhi... Ân nhi.... là nàng Ân nhi."

Chàng ôm lấy nàng vào lòng.

"Là nàng, người hằng đêm ta mơ thấy.... Ân nhi... Ân... nhi....  ta biết hết rồi.... Ân nhi.... nữ tử xiêm y màu hồng , nữ tử ở trong hang động đều là ngươi ...ân nhi"

Nàng mỉm cười ho ra máu:

"Lụckhiếu ta cho chàng thật hảo dụng. Phá được ẩn tâm thuật của ta... cho chàng nhìn thấy kí ức của ta, cho chàng nhớ lại ta"

Xung quanh dân làng đang hô hào đốt cây anh đào.

"Ân nhi... nàng sao rồi?."

"Chàng mau đi.... ở đây họ ah.... nóng quá... đau quá... ah.. chàng đi đi... mặc ta... nguyên thân của ta sắp bị thiêu rụi rồi"

Chàng ôm chặt nàng hơn:

"Ta mặc kệ.. ta thật vô dụng... đễn nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được"

"Ta sắp tan thành mây khói rồi. Có điều trước khi nhắm mắt còn được thấy chàng là điều ta hạnh phúc nhất.... ưm.. ta chưa bao giờ hối hận ...khi yêu chàng..m nếu có kiếp sau.... ta...ưm... muốn làm thê tử của chàng...được không?"

Chàng ôm chặt nàng hơn:

"Không cần kiếp sau.. kể từ giờ phút này.... nàng chính là thê tử của ta.mãi mãi về sau.... trước giờ chỉ có vậy... ta lấy hồng hạnh nhưng ta chả làm gì nàng ta cả ....nàng là duy nhất ở đây."

Chàng cầm tay nàng đặt lên ngực chàng. Nàng mỉm cười hạnh phúc rồi tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top