Chương 8
Chương 8: Rối mù
Tư Đồ Chiến ngẩng đầu lên, một khuôn mặt phiếm hơi nước, khi nhìn đến khuôn mặt rõ ràng trong trẻo của anh thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bị cậu giấu đi, nhẹ nhàng gật đầu.
Tiếu Lập Hân nở nụ cười ôn nhu, nâng cậu từ trên mặt đất dậy, cơ thể hai người cách rất gần nhau, Tư Đồ Chiến có thể thấy rõ được thân thể của Tiếu Lập Hân đứng sát bên mình.
Híp mắt nhìn chằm chằm vào vóc người đẹp đẽ như ẩn như hiện và cực kỳ hấp dẫn của Tiếu Lập Hân, ánh mắt Tư Đồ Chiến càng lúc càng nghiền ngẫm, Tiếu Lập Hân không hề chú ý tới ánh mắt biến hóa của cậu, lộ ra vẻ mặt bình thản, không mất tự nhiên chút nào.
Suy nghĩ của anh vẫn luôn rất trong sáng, và cũng vô cùng đơn thuần.
Nhưng mà cũng chính vì như vậy,mà khiến cho những ngày tháng sau này của anh ăn không ít khổ….
Sau khi dìu Tư Đồ Chiến vào nhà tắm xong, anh bắt đầu giúp cậu cởi quần áo.
Tư Đồ Chiến còn cho là hoặc ít hoặc nhiều anh cũng sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng sự thật là một chút Tiếu Lập Hân cũng không có, ánh mắt anh vô cùng trong sạch, không có bất kỳ hạt bụi đen tối nào khác.
Nhất thời Tư Đồ Chiến lòng đầy hoang mang, hay là Tiếu Lập Hân đang nhẫn nhịn dục vọng?
Hay là…. Sau khi mất đi ký ức , hắn thẳng luôn rồi?
Sau khi nửa thân trên của Tư Đồ Chiến bị lột sạch chỉ còn lại một chiếc áo trong, thì Tiếu Lập Hân không chút khách khí rảo bước tới thân dưới của cậu, nhưng anh lại nhất thời sửng sốt.
Thằng nhóc này, có phản ửng….
Dục vọng của Tiếu Lập Hân vẫn rất lãnh đạm, nên là đối với những chuyện như thế này anh không quá để ý tới, nhưng phản ứng rõ ràng của đối phương thế này,khiến anh vẫn không nhịn được mà đôi má hồng lên.
Cái này có phải quá phô trương rồi không……
Tiếu Lập Hân ngẩng đầu lên, chàng thanh niên trẻ tuổi vai tựa vào cách tường, đôi mắt híp lại, vẫn là bộ dạng người say chưa tỉnh như cũ, giữa hơi thở, còn phun ra vài hơi rượu nồng nặc gay mũi.
Lập tức khuôn mặt Tiếu Lập Hân đen lại.
Xem ra đây là một dạng của loại người rượu say loạn tính này…..
Cởi nốt chiếc áo cuối cùng ướt sủng bên trên của Tư Đồ Chiến ra, Tiếu Lập Hân ngượng ngùng vươn tay, hướng xuống phía dưới.
Cởi nút thắt lưng bằng da của cậu ra, tay Tiếu Lập Hân tiếp tục với nút và khóa kéo của chiếc quần bò trên người cậu, anh do dự không dám kéo xuống, lợi dụng lúc người ta say rượu rồi lột đồ người ta, nghĩ thế nào cũng mang ý nghĩa hèn mọn, bỉ ổi cả.
Tiếu Lập Hân có chút buồn bực, vẫn là lần đầu tiên trong anh sản sinh ra loại cố kỵ này, trước đây ở trường học, anh thậm chí còn cùng đám bạn nam “Thẳng thắng nhìn nhau” tắm chung dưới một vòi hoa sen nữa, nhưng mà bây giờ không thể liên tưởng đến viễn cảnh đó được.
Tư Đồ Chiến nhìn dáng vẻ ngượng ngùng kia của anh, lập tức khóe miệng cậu câu lên, mấy trăm năm không gặp rồi, sau khi chuyển thế thì tính cách của Tiếu Lập Hân thay đổi đi rất nhiều, trước kia là một nam nhân lạnh lùng cao ngạo là thế, cho dù có bị bùa bỡn thế nào đi chăng nữa thì tâm cũng không hề lay động, bây giờ thì lại dễ dàng ngượng ngùng, điểm này thật sự quá ngoài dự kiến của cậu.
Chỉ là cái tính cách đó lại càng làm cho Tư Đồ Chiến cảm thấy thú vị hơn.
Không biết sau khi bị ta đè ra thượng thì người này sẽ có loại phản ứng gì nhỉ?
Tư Đồ Chiến hưng phấn liếm liếm môi mình, từ trong suy nghĩ nổi ý dâm tà.
Tiếu Lập Hân làm sao biết hiện giờ Tư Đồ Chiến đang có ý nghĩ gì, anh hiện đang rối tung rối mù không biết có nên cởi quần của cậu ra hay không.
Do dự nửa ngày, Tiếu Lập Hân mới hạ quyết tâm đưa ra quyết định. Tóm lại là không thể mặc đồ mà đi tắm được,nên chỉ cần không lột quần lót của cậu ta ra là được, vậy thì sẽ không cần xấu hổ…..
Tiếu Lập Hân vươn hai tay gỡ nút quần bò của Tư Đồ Chiến ra, rồi nắm hai bên sườn quần, thong thả kéo xuống phía dưới.
Tay anh có chút không khống chế được,hơi run rẩy,tim anh đập cũng càng lúc càng nhanh, tiếng dây kéo nhỏ ma sát vào nhau tạo thành âm thanh như móng vuốt vô hình cào cào nhẹ trọng lòng anh,trên mặt không chỉ nóng, mà thậm chí là càng lúc càng nóng hơn nữa…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top