Chương 6
Chương 6: Kẻ say (Hạ)
Một bước vừa nhấc lên thì tiếng ho khan kịch liệt từ phía sau cũng lần thứ hai cất lên, so với lúc nãy còn nghiêm trọng hơn nữa, nghe vào có cảm giác như xé gan xé phổi người ta.
Tiếu Lập Hân cố gắng muốn lờ đi, thế nhưng một bước nhấc lên của anh ấy vậy mà không thể hạ xuống lại được.
Nỗi thông cảm dâng lên trong người, khiến Tiếu Lập Hân không cách nào tàn nhẫn bỏ mặc tình huống thế này, anh cắn chặt răng không còn cách nào đành phải xoay người lại, trở về bên ghế.
“Nè, có sao không?”
(Kaze: rất muốn ghi là “Nè, chết chưa?”… .-.)
Đi đến trước cái ghế dài, Tiếu Lập Hân cúi người xuống, đẩy đẩy cái người nằm cuộn thành một cục trên đó, cẩn thận hỏi.
Trả lời lại anh là một hồi nỉ non nho nhỏ mơ hồ.
Ánh sáng của điện thoại quá yếu, căn bản Tiếu Lập Hân không thể nào thấy rõ được mặt mũi người này, chỉ lơ mơ cảm giác được ăn mặc của người đó cũng tốt lắm, ngoại trừ có mùi rượu nồng nặc vương bên ngoài thì cũng không có gì kỳ lạ nữa, cho nên có thể nói tên này vốn không phải là vô gia cư.
Có lẽ là người ở gần đây, bởi vì uống rượu say mà không phân biệt được đường về nhà, cho nên mới lăn ra đây nằm ngủ nhỉ…..
Tiếu Lập Hân thấy hơi đau đầu, hiện giơ anh thật sự không nghĩ tới việc mang tên say này về nhà đâu, nhưng dưới cái khí trời này, nếu vẫn để tên này ở lại đây, thì chắc chắn sáng mai sẽ bị đông chết mất, thế thì chẳng phải anh gián tiếp trở thành hung thủ giết người sao.
Do dự một lát, anh quyết định gọi điện báo cảnh sát.
Thế nhưng, sau khi anh bấm xong ba con số “110”, thì màn hình điện thoại đột nhiên nhảy ra mấy cái ký hiệu loạn xạ cả lên, sau khi chớp nháy vài cái, thì màn hình đột nhiên tối đen lại, tự động tắt nguồn.
Điện thoại hết pin…..
Sắc mặt Tiếu Lập Hân đen lại, hận không thể trực tiếp ném thẳng cái điện thoại phản chủ này xuống mặt đất , rõ ràng ban sáng pin vẫn còn đầy ụ cơ mà, thế quái nào mà hết nhanh vậy!
Đúng lúc anh gần như nổi điên lên, thì trên trời bắt đầu mưa, hơn nữa mưa càng lúc càng lớn hơn.
Tiếu Lập Hân không còn đường lựa chọn nào, không mang tên này về nhà mà cứ để dưới cái khí trời này, thêm mưa ướt nữa, không chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.
Hạt mưa rơi đánh vào thùng rác tạo ra âm thanh lộp bộp lộp bộp thanh thúy, đánh vỡ hoàn toàn không khí nặng nề u ám xung quanh.
Bỏ điện thoại vào túi quần xong, Tiếu Lập Hân kẹp bao công văn vào nách trái rồi dùng tay phải kéo cánh tay người kia vác lên cổ mình, kéo tên đó từ trên ghế xuống.
Người này có thể nói là cao lớn hơn anh nhiều, còn nặng nữa chứ, hơn nữa uống rượu say vào thì thần trí mê li, bản thân gần như áp hết trọng lượng lên người Tiếu Lập Hân, còn không ngừng vung vẫy khắp nơi, hoàn toàn không chịu phối hợp, khiến Lăng Thịnh Duệ không cách nào đứng vững được.
Mưa càng ngày càng lớn, cả người Tiếu Lập Hân rất nhanh đều bị thấm ướt, quần áo dính cả vào da người, còn bị một trận gió lạnh thổi qua, rét tới tận xương tủy.
Không còn đường nào khác, Tiếu Lập Hân đành phải dùng miệng kẹp bọc công văn lại, hai tay kéo tay người kia quàng lên cổ mình, anh đi đằng trước vừa lôi vừa kéo tên đó, tốc độ vô cùng rùa bò.
Gần hai mươi phút chiến đấu vật vã cả con đường, cuối cùng Tiếu Lập Hân cũng khiêng được tên say đó về nhà trọ của mình rồi.
Chỉ là, bây giờ hai người họ chẳng khác nào con chuột lột cả.
Kaze: làm bộ này sướng v~ :v :v… ráng nhanh nhanh cho xong cái bộ dài ngoằng kia rồi qua bộ này cho khỏe nào :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top