Chương 5
Chương 5: Kẻ say (Thượng)
Kí trời lạnh đến bất ngờ, Tiếu Lập Hân bị một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua làm cả người phát run lên, anh rụt bả vai lại, rồi xoay người, vội vã chạy về hướng nhà của mình.
Không qua bao lâu,Trần Minh Hiên lái chiếc xe của cậu vượt qua người anh, sau khi chạy lên được thì cậu còn cố ý gia tăng khí thế, khiến Tiếu Lập Hân đi phía sau lãnh đủ khói xe.
Che miệng che mũi lại, Tiếu Lập Hân bị xông tới sắp nôn cả ra, đứng tại chỗ nhìn chiếc xe Lamborghini xa hoa phóng nhanh khỏi tầm nhìn, anh dở khóc dở cười.
Xem ra, đây là trả thù cho việc anh vừa dám cự tuyệt người ta đây mà…..
Đúng như lời Tiếu Lập Hân nói, nhà của anh thật ra không xa, chỉ việc chạy một hơi là chừng vài phút đã tới rồi, từ công ty cách nhà không quá vài thước cuối cùng anh cũng tới.
Đúng lúc này đây, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan kịch liệt.
Tiếu Lập Hân dừng lại, nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chỗ công viên cách đó không xa. Chỗ đó vừa hay bóng đèn cũng bị hỏng, khiến nó trở nên âm trầm hắc ám lạ thường.
“Khụ … khụ…”
Tiếng ho khan lần thứ hai truyền tới, so với lần đầu nghe có vẻ đau đớn hơn nhiều, ánh mắt Tiếu Lập Hân nhanh chóng tìm kím khắp nơi, lúc này mới phát hiện ra một hình dáng đang cuộn tròn ở chiếc ghế dài trong góc công viên.
Lúc này trời đã khuya, tiếng ho khan của người đó rất lớn, vang vọng trong bóng đêm ở ngã tư đường nghe vào có chút dọa người, mà cũng thật thê lương.
Lăn lộn nhiều năm trong xa hội này, Tiếu Lập Hân sớm đã hiểu rõ cái đạo lý không nên rước phiền vào thân rồi, nhưng mà cho dù anh có cố gắng cách mấy, cũng không thể nào chọn lựa được giữa việc nên đi hay nên đứng yên nữa.
Xã hội phức tạp này đã phần nào mài một đi cái tính cách vốn có của anh, nhưng cái phần lương thiện tốt bụng kia trong anh vẫn còn tồn tại ở đó.
Do dự nửa ngày, Tiếu Lập Hân không thể làm ra được cái loại hành động nhìn như không thấy được, thế là anh xoay người, bước vào trong công viên nhỏ tối đen như mực kia.
Người đang ho khan coi bộ đang rất đau đớn, sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Tiếu Lập Hân thì cơn ho càng tăng lên nhiều hơn, Tiếu Lập Hân lấy cái điện thoại di động của mình ra, hướng theo ánh sáng của màn hình, tiến đến bên cạnh cái”Cục” đang không ngừng run rẩy bên kia.
Một mùi rượu nồng nặc bay tới, Tiếu Lập Hân dừng chân lại, khịt khịt mũi.
Hóa ra là tên này uống say à……
Bởi vì không lâu nữa sẽ bị dở bỏ, cho nên công viên này không có người, mà bày trí bên trong có thể nói là vô cùng tồi tàn, thuộc loại có thể trực tiếp tiến vào khu phế thải luôn rồi. Chỉ là bên trong còn giữ lại hai cái ghế dài, cho nên vừa tới buổi tối, thì ở đây đã có mấy người lang thang đến ngủ nhờ.
Tiếu Lập Hân vốn nghĩ người này cũng là kẻ lang thang, nên mới nghĩ biện pháp định giúp, nhưng sau khi một cỗ mùi rượu nồng nặc truyền tới thì nội tâm anh liền nhanh chóng rút lui.
Anh luôn ghét nhất là kẻ say rượu.
Về loại người này, trong toàn bộ ấn tượng của anh chính là hình ảnh một người đàn ông sau khi uống rượu thì la hét trách mắng anh với mẹ anh, hoặc cũng có thể gọi người đàn ông đó là cha anh.
Gió thổi càng lúc càng mạnh, vừa vặn anh đứng ngược với hướng gió, rét lạnh cùng với mùi rượu khó chịu trực tiếp xông thẳng vào mũi anh từng trận từng trận.
Tiếu Lập Hân cảm thấy có chút đáng ghét, xoay người bỏ đi.
Kaze: sao thúc nỡ bỏ rơi anh công 2 thía???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top