Chương 4

Chương 4: Về nhà

Trần Minh Hiên do dự một lát, rồi mới hơi hơi gật đầu: “Anh chờ tôi một lát, tôi đi tắt máy tính đã.”

Tiếu Lập Hân có cảm giác như chính mình tự lấy đá đập đầu mình, vội vàng đính chính: “ Tôi chỉ thuận tiện hỏi thôi, nếu cậu còn có việc, vậy thì…”

Trần Minh Hiên im lặng nhìn anh, ánh mắt cậu âm trầm, có thể thấy rõ trên mặt cậu mang biểu cảm mơ hồ, nhưng Tiếu Lập Hân lại thấy sâu trong ánh mắt cậu , mây đen đang kéo tới, thế là anh rất thức thời tự động im miệng.

“Vậy cậu đi đi, tôi chờ.” Tiếu Lập Hân cười hai tiếng, nụ cười miễn cưỡng vô cùng, mà trán cũng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trần Minh Hiên không ngó ngàng gì tới anh, cậu xoay người trở về phòng làm việc của mình.

Nhìn bóng dáng cao gầy của cậu, Tiếu Lập Hân thở nhẹ một hơi, may quá, không giận.

Rất nhanh Trần Minh Hiên đã quay lại, sau khi khóa cửa văn phòng thì hai người cùng đi ra thang máy, trên đường đi hai người vẫn không nói chuyện gì với nhau, một là do Trần Minh Hiên không thích trò chuyện, hai là do Tiếu Lập Hân không dám mở miệng, hơn nữa, trên cơ bản hai người còn bất đồng ngôn ngữ.

“Vậy ngày mai gặp lại, tôi về trước đây, giám đốc Trần.” Cố gắng mới ra được khỏi thang máy, Tiếu Lập Hân nhanh chóng nói chào tạm biệt với Trần Minh Hiên, xoay người định đi.

“Từ từ.” Trần Minh Hiên đột nhiên lên tiếng.

Thân thể Tiếu Lập Hân cứng lại, anh không tình không nguyện xoay người qua, cười cười hỏi: “ Xin hỏi giám đốc còn có chuyện gì không?”

Nụ cười trên mặt anh trông rất mất tự nhiên, vừa nhìn qua là biết ngay đang giả vờ, mà khóe môi run rẩy càng khiến cho khuôn mặt khá là anh tuấn của anh càng thêm buồn cười.

Đối với bộ dạng có lệ của anh, cậu cũng không để ý, cậu chỉ chỉ chiếc xe Lamborghini (*) màu bạc sang trọng ở phía gara, lên tiếng hỏi: “Dường như cũng không còn sớm, muốn tôi lái xe đưa anh về không?”

(* Kaze: cái xe của anh tổng nhà ta là cái này này:

2013-lamborghini-veneno-coupe-391

Đương nhiên Tiếu Lập Hân sẽ không đồng ý rồi, anh vội vàng trả lời: “ Không cần, nhà tôi không xa lắm đâu, đi nhanh lắm.”

Nói đùa, đây là chiếc xe Lamborghni, trị giá vài trăm vạn chứ ít gì, không nói đến cái khác, cho dù có đem bán anh cũng chưa chắc mua được nó nữa. hơn nữa, bắt anh phải ngồi cùng một không gian với tên thanh niên lạnh băng này sao, cái khung cảnh kinh dị đó anh không thể nào hình dung ra nổi.

(Kaze: bán mình cho anh tổng là thúc được hời mà :3)

Một trận gió lạnh thổi qua, khiến đầu tóc luôn luôn chỉnh tề của Trần Minh Hiên bị thổi bay tán loạn, điều đó khiến khuôn mặt luôn luôn lạnh giá của cậu giờ đây lại có phần thanh tú.

(Kaze: bình thường là đẹp trai, hiện giờ là dễ thương :v)

Tiếu Lập Hân bây giờ mới chợt nhớ ra, người trước mặt thoạt nhìn vô cùng thành thục này thực chất cũng chỉ là thanh niên mới có hai mươi hai tuổi thôi. Mà anh thì đã hơn ba mươi mốt tuổi rồi, mấy tháng nữa thôi là qua ba mươi hai, mà vẫn như cũ không làm nên việc lớn gì cả, ngay cả bạn gái cũng không có, vẫn là anh bị đá. Trừ mỗi việc anh có được cái khuôn mặt đẹp trai hơn mấy người đàn ông khác ra, thì hình như không có gì nữa.

Nhớ đến chuyện này, khiến anh vô cùng buồn bực.

Bị Tiếu Lập Hân từ chối, trên mặt Trần Minh Hiên cũng không có biểu cảm gì đặc biệt hay dao động chút nào, cậu trầm mặc một lát, rồi một câu cũng không nói, xoay người đi về phía gara.

Nhìn bóng lưng thong thả bỏ đi của Trần Minh Hiên, Tiếu Lập Hân có cảm giác nó hơi cô đơn hiu quạnh, Trần Minh Hiên luôn luôn hoàn mỹ về mọi mặt, chính sự hoàn mỹ của cậu lại cho người ta cảm giác không thực, khiến người ta thấy như cậu trời sinh đã là một con người ưu tú rồi.

Có lẽ, mọi người như thế cũng góp phần tạo nên cái lanh lẽo thê lương……

Tiếu Lập Hân có chút thất thần, rồi mới bị ý nghĩ của mình tát mạnh một cái, sao lại nghĩ đến chuyện đó chứ?

Kaze: dài hơn chương 3 26 chữ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant