Chương 3

Chương 3: Cấp trên

Thanh niên đó tên là Trần Minh Hiên, là cấp trên của Tiếu Lập Hân, cậu ta tốt nghiệp đại học ở nước ngoài và bị buộc quay về nước để tiếp quản công ty của gia đình, đó là truyền thống của họ, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cậu ta là người rất có năng lực.

Trần Minh Hiên là một người cương trực khó gần, có đôi chút tự cao nên khiến cho không ít nhân viên trong công ty chướng mắt cậu, luôn đối đầu với cậu, kết quả là không bao lâu sau đã bị cậu thâu tóm trong tay trở nên dễ bảo hơn.

Con người Tiếu Lập Hân không có chí lớn gì, nên là đối với mấy màn đấu tranh giành quyền giành chức này anh không tham dự vào, chỉ bo bo giữ mình. Nhưng mà tên cấp trên tài cao chức trọng này dường như từ lúc tiếp quản công ty thì đã không vừa mắt anh thì phải, không chỉ nghiêm khắc đến biến thái đối với công việc của anh, mà còn bức ép anh thỉnh thoảng ở lại tăng ca với cậu, với mỹ danh là “Tăng cường năng lực”, hơn nửa cả công ty chỉ có mình anh là có đươc loại “Đãi ngộ đặc biệt” này, mỗi lần anh đều tức đến hộc máu, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói gì.

Tiếu Lập Hân bồn chồn nhìn cậu, lau đi mồ hôi trên trán:  “Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi cũng không biết tại sao lại ngủ mất nữa……”

Thanh niên nhíu mày:  “Tối qua ngủ không đủ giấc à?”

“Không phải, ngủ đủ mà.” Tiếu Lập Hân càng lúc càng khẩn trương, thanh niên này tuy nhỏ hơn anh tận tám tuổi, nhưng mà chỉ cần là ở trước mặt cậu, anh đều có một loại cảm giác áp bức không hiểu được.

Thanh niên âm trầm nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn giờ đây sắp lạnh đến đóng băng mất rồi.

Không khí xung quanh giống như sắp giảm xuống gần bằng con số âm, Tiếu Lập Hân không dám nói lời nào, anh cúi thấp đầu, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, bên ngoài thì trông vẫn bình tĩnh lắm, nhưng trong lòng thì đã sớm hoảng loạn không thôi.

Anh biết Trần Minh Hiên lại muốn nỗi bão nữa rồi.

Ở trước mặt người khác, Trần Minh Hiên luôn mang bộ mặt lãnh đạm lạnh như mặt băng, rất ít khi cười, nói cũng ít luôn, rất đúng với chuẩn mực của người đàn ông thành đạt, hơn nữa dáng người cao gầy của cậu hoàn toàn không thua kém người mẫu là bao cộng thêm gương mặt anh tuấn hoàn mỹ vô cùng, khiến cho cậu chính là thần tượng của tất cả những cô gái trong công ty.

Chỉ có Tiếu Lập Hân mới biết, người trong mộng của các cô gái thật chất ngoài đời là một tên cực kỳ xấu xa, tính tình cáu kỉnh, không hề biết nói lý lẽ. nhiều khi dự án Tiếu Lập Hân sống dở chết dở mới hoàn thành xong đưa đến trước mặt cậu, thì nhìn cũng không thèm nhìn đã trực tiếp ném nó vào thùng rác rồi bắt anh làm lại, hoặc những lúc còn ác hơn là mắng xối xả vào đầu anh. Rất nhiều lúc Tiếu Lập Hân hoài nghi, có phải tên này đã xem anh là nơi trút giận trực tiếp không.

(Kaze: ở trước mặt người mình thích thì thường bộc lộ ra bản chất thật :3)

“Coi tình trạng của anh không được tốt lắm, vậy tan ca đi, còn lại thì mai làm tiếp.” Đợi nửa ngày, Trần Minh Hiên thế mà không nổi giận, chỉ thản nhiên nói một câu.

Tiếu Lập Hân kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu lia lịa: “Ừ, được.”

Giống như là không quá tin vào việc thanh niên đó lại dễ dàng  bỏ qua cho anh như vậy, Tiếu Lập Hân cầm bọc công văn trên bàn thăm dò, quay lại… liếc mắt nhìn cậu một cái, thẳng đến khi Trần Minh Hiên mặt không biểu cảm gật đầu xác nhận cho anh mới thôi.

“Tôi về trước đây.” Tiếu Lập Hân mở cửa ra, xoay người hỏi: “ Có muốn đi chung không?”

Câu nói này của Tiếu Lập Hân là xuất phát từ lễ nghi của cấp dưới đối với cấp trên, cũng không phải thật lòng gì cả, đối với thanh niên Trần Minh Hiên này, anh trốn còn không kịp, chứ đừng nói là đi chung với cậu.

Kaze: biết được tên công 1 rồi ha ~~~, tên đẹp rứa :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant