Chương 21
Chương 21: Mua thuốc
Tư Đồ Chiến trở mình qua, khóa lên người Tiếu Lập Hân, hai tay chống ở hai bên đầu anh, người cậu treo lưng lẳng trên cơ thể anh: “Vì có anh đó ~ Hiện giờ anh là người của tôi, tất nhiên là tôi không phải một mình rồi ~”
Đầu Tiếu Lập Hân càng lúc càng đau, anh lấy tay phải che trán mình: “ Đừng có đùa nữa mà, bây giờ tôi đang rất khó chịu, không muốn cãi nhau với cậu đâu.”
Tư Đồ Chiến cúi thấp đầu, hôn lên mặt anh một cái: “Sao rồi?”
Tiếu Lập hân nhắm mắt lại: “Tôi bị sốt.”
“Để tôi đưa anh đi bệnh viện.” Tư Đồ Chiến bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Không cần.” Tiếu Lập Hân lắc lắc đầu: “Tôi không tới bệnh viện đâu, nếu cậu rãnh thì đi mua thuốc cảm cho tôi đi.”
“Ừm, được thôi.”
“Tiền trong ngăn tủ đó, nhớ mua thuốc nào có hiệu quả nhanh một chút.”
Cơn buồn ngủ ập tới, Tiếu Lập Hân đầu đau não đình chỉ, âm thanh nói chuyện cũng theo đó mà càng lúc càng nhỏ.
“Biết rồi.” Tư Đồ Chiến xoay người xuống giường, đến chỗ máy giặt trong phòng tắm cầm lấy đồ của mình từ dưới sàn nhà lên, cậu nhíu mày, vẫn trở về phòng ngủ, mở tủ quần áo của Tiếu Lập Hân ra.
Mặc dù là người ở trọ, nhưng tủ quần áo của Tiếu Lập Hân vẫn chỉnh tề ngăn nắp như cũ, có thể thấy thói quen vệ sinh của anh không tệ. Tư Đồ Chiến thuận tay lấy một bộ âu phục mặc vào. Cơ thể cậu cao hơn Tiếu Lập Hân,cho nên khi mặc vào thì nhìn có vẻ ngắn, nhưng cậu lại không hề để ý tới, bởi vì đây là quần áo của Tiếu Lập Hân mà.
“Tôi đi nhé” Tư Đồ Chiến quay trở về giường, cúi người hôn một cái lên trán anh.
“Đi đi.” Tiếu Lập Hân rúc người vào trong chăn một chút, nửa mê nửa tỉnh đáp lại, pha lẫn chút giọng mũi, điều này khiến cho một người đàn ông đã quá ba mươi như anh lại có chút đáng yêu.
Tư Đồ Chiến ôn nhu cười cười, xoay người ra ngoài.
.
.
.
Sau khi Tiếu Lập Hân ngủ, anh lại tiến vào mộng cảnh.
Bối cảnh quen thuộc, cảm giác quen thuộc, chỉ là, lần này anh gặp phải một cơn ác mộng.
Trong tầm nhìn của anh, tất cả đều bị bao vây bởi một màu đỏ duy nhất. Bầu trời màu đỏ, vùng đất màu đỏ, thậm chí đến cả cái hồ nước màu xanh ngọc bích cũng biến thành màu đỏ, vốn là một mặt hồ an tĩnh tựa như tấm kính trơn nhẵn giờ phút này đây lại gợn lên từng con sóng hung dữ, mặt hồ không ngừng dập dờn, sắc đỏ kia hệt như màu máu tươi,trông cực kỳ chói mắt.
Tiếu Lập Hân kinh ngạc.
Chuyện gì thế này? Tiếu Lập Hân còn tưởng đâu hai mắt mình bị người khác bịt lại bằng một tấm màng mỏng màu đỏ nữa, nhưng rất nhanh anh đã phủ nhận ý nghĩ này.
Đây là một giấc mơ, thì ai lại có thể làm ra trò đùa này?
Trong không trung còn truyền tới một mùi khét nhè nhẹ, như rất khó nhận ra, giống như nó đã hòa quyện cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt, tiên cảnh xinh đẹp trong mơ lúc trước giờ đây lại đầy hoang vu, thảm cỏ xanh lam nay đã héo rũ, dường như là bị thiêu cháy, còn rất nhiều chỗ lộ ra vết nứt dưới mặt đất nữa, rất nhiều cây cối xum xuê giờ phút này lại hoang tàng vô cùng, thậm chí còn có mấy cây đã ngã xuống, vết cắt cực kỳ ngay ngắn, vừa nhìn qua đã biết là có người dùng loại binh khí sắt nhọn nào đó vô tình chém chúng.
Tiếu Lập Hân nhịn không được kêu lên thành tiếng, lẽ nào ở đây vừa xảy ra một trận đại chiến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top