Chương 20

Chương 20: Nói dối

Tiếu Lập Hân không chút khách khí, vội vàng đoạt lấy chiếc điện thoại từ tay Tư Đồ Chiến, đầu cũng không nâng lên, anh mơ hồ nói hai chữ cảm ơn, sau đó là liên tục nhấn số điện thoại cá nhân của Trần Minh Hiên. Trần Minh Hiên đã từng dặn dò anh, sau này nếu có chuyện gì thì chỉ có thể gọi điện thoại cá nhân cho cậu, thậm chí là lúc ở công ty cũng thế, mặc dù rất rất là không tình nguyện, nhưng Tiếu Lập Hân vẫn không thể không học thuộc dãy số điện thoại của cậu.

Sau khi xác nhận nhập không sai số, Tiếu Lập Hân mới ấn nút gọi điện, đặt lên tai mình, nỗi lòng bất an chờ đợi đối phương bắt máy.

Tư Đồ Chiến cũng không nói chuyện,chỉ sờ sờ cằm, mỉm cười nhìn anh.

Nhạc chuông điện thoại chỉ vang lên hai hồi đã có người tiếp máy, giọng nói trầm thấp, hờ hững của Trần Minh Hiên vang lên ở đầu dây bên kia: “Alo?”

“Giám, giám đốc Trần.” Tiếu Lập Hân nén xuống con tim đang đập thình thịch của mình, cố gắng khiến cho giọng của mình nghe thật bình tĩnh: “ Tôi là Tiếu Lập Hân đây, hai hôm nay tôi có chút sốt, cho nên muốn xin cậu cho nghỉ một ngày, à không, ba ngày.”

Tiếu Lập Hân cúi đầu, nhìn dấu hôn và dấu răng trải đầy cơ thể của mình, khóc cũng không được. Mặc dù không có kinh nghiệm về mấy chuyện này, nhưng anh đoán chắc  ba ngày để mấy cái dấu chết tiệt này lặn hết là ít rồi. Trong trí nhớ của anh, thì hình như cổ anh là bị cắn nhiều nhất, cho nên mặc dù không nhìn tới anh cũng đủ biết nó đã thảm tới mức không đành lòng nhìn thẳng, nếu cứ để thế mà vác mặt tới công ty, thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi.

Hơn nữa……

Tiếu Lập Hân xoa xoa cái eo vẫn còn đau đớn không thôi của mình, hai đùi của anh đã gần như chết lặng, đến cả đứng thẳng thôi cũng thấy cực kỳ khó khăn.

Bên kia đầu dây yên lặng một chút, rồi giọng nói mới mềm mỏng hơn:  “Giọng của anh hơi khàn, bị sốt có nghiêm trọng lắm không? Hôm qua và hôm nay anh không đi làm là bởi vì sốt à.”

“À…. Đúng rồi.”

Mặt Tiếu Lập Hân đỏ lên, giọng anh khàn là bởi vì sốt á? Hoàn toàn là do hôm qua kêu khóc trong một đoạn thời gian quá dài, cho nên mới bị thương thanh quản thôi. Chỉ là cái lý do này có đánh chết anh cũng không khai ra đâu.

“Vậy bây giờ một mình anh thì không ổn, tôi nghỉ làm tới nhà anh xem.”

“Không cần!” Tiếu Lập Hân vội vàng từ chối, xong rồi mới phát hiện thái độ của mình hình như hơi quá, vội vàng che giấu:  “Ý tôi là, bệnh cảm của tôi nặng lắm, nếu lây bệnh qua cho cậu thì sao, cho nên không cần phiền tới cậu đâu, tôi……”

Tiếu Lập Hân còn chưa nói xong, bên kia điện thoại đã truyền tới một hồi thanh âm…….

Trần Minh Hiên ngắt điện thoại…..

Tiếu Lập Hân kinh ngạc, anh không còn cách nào khác đành phải lấy điện thoại xuống, một giọt mồ hôi chảy xuống khóe mắt anh, gây ra một cơn đau rát, lúc này anh mới phát hiện ra cả người mình không biết từ lúc nào đã chảy đầy mồ hôi lạnh rồi.

Tiếu Lập Hân vội vàng rúc về giường, dùng chăn bọc kín người mình lại.

Trong nhà không có thuốc cảm, mà anh cũng không có cái ý định đi tới bệnh viện để làm trò cười cho người khác đâu, hiện giờ đầu anh đau đến chết đi được, vốn là không thể nghĩ gì được nữa, anh quyết định ngủ một giấc rồi nói sau.

Tư Đồ Chiến cũng theo anh bò lên giường, đè trên người anh.

Tiếu Lập Hân từ bên trong ló đầu ra, chặn để đẩy đầu cậu ra, có hơi mà không có lực nói: “Đừng có quậy, tôi đau đầu chết đi được đây này.” Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:  “Trời sáng rồi, cậu cũng nên về nhà đi, cậu ra ngoài suốt một đêm rồi, người nhà chắc chắn đang lo lắng lắm đó.”

Tư Đồ Chiến ngã xuống từ trên người anh, nằm kế bên anh, một tay chống má, mỉm cười nhìn anh: “Tôi không có người thân ~, trước giờ tôi vẫn luôn một mình.”

Tiếu Lập Hân im lặng một lát:  “Xin lỗi…. nhắc tới chuyện đau buồn của cậu rồi.”

“Không sao.” Tư Đồ Chiến cũng không để ý, vẫn là khuôn mặt tươi cười đó, bàn tay khác của cậu vươn ra nhéo nhéo khuôn mặt anh:  “Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không còn một mình nữa.”

“Tại sao?” Tiếu Lập Hân lấy tay cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant