Chương 2

Chương 2: Mộng cảnh (Hạ)
Nam nhân đó đi vào trong hồ nước, hai tay vớt nước lên, chậm rãi vẩy lên người mình.

Tiếu Lập Hân trừng lớn hai mắt, nam nhân này đang tắm rửa sao?

Dường như không chú ý đến ánh nhìn kinh ngạc của Tiếu Lập Hân sau lưng mình, nam nhân bắt đầu cẩn thận tẩy rửa bản thân mình.

Nội tâm Tiếu Lập Hân khơi lên một tia ác cảm, không phải anh cố ý đứng đây rình người kia tắm rửa, mà anh không cách nào tự rời khỏi được, ở trong giấc mơ, anh đều đứng cùng một chỗ, không thể cử động được.

Đúng lúc anh định nhắm mắt lại thì có một nam nhân khác từ bên cạnh anh đi ra, hướng về phía người nam trong hồ.

Hắn mặc một kiện áo giáp màu vàng chói mắt, vẫn là mái tóc dài, nhưng lại mang một màu vàng cũng chói không kém, so với nam nhân tóc bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng đằng kia, thì người này nhiệt tình hơn nhiều.

Nam nhân tóc vàng đi tới hồ nước, cởi ra chiếc áo giáp trên người mình.

Còn nam nhân trong hồ dường như biết hắn tới, vì vậy xoay người qua… mỉm cười với hắn.

Trong nháy mắt, hô hấp của Tiếu Lập Hân như bị đình chỉ lại.

Gương mặt của nam nhân tóc bạc, thế mà lại giống anh như đúc! Cho dù là hình dáng hay gương mặt, đều như từ mọt khuôn đúc ra, chỉ là ở giữa mày người đó có một loại ấn kí bí ẩn dường như chứa đựng sức mạnh ma thuật nào đó (*), bởi cách nhau quá xa, Tiếu Lập Hân không nhìn rõ được, nhưng anh lại cảm thấy ấn ký đó vô cùng quen mắt.

(*Kaze: Cảm ơn Fuyu đã giải đáp cái thắc mắc này cho chị @.@ Chị để mà chẳng ai chịu giúp coi nó là gì… TT^TT)

Nam nhân tóc vàng bước vào hồ, ôm lấy người nam tóc bạc, mà ngươi nam tóc bạc cũng không kháng cự, mà còn vòng tay ôm lấy hắn, hai người bắt đầu hôn môi, quấn quít lấy nhau.

Chuyện quái gì thế này?

Tại sao nam nhân tóc bạc đằng đó lại giống hệt như mình? Hơn nữa còn đang cùng với nam nhân tóc vàng, hình như là…. Làm tình?

Hai người này hình như cùng giới tính đúng không?

Trong đầu Tiếu Lập Hân là một mảnh hỗn loạn, nội tâm anh chấn động đến không ngôn ngữ nào hình dung ra được.

Đúng lúc này, thì cảnh tượng xung quanh dần dần trở nên mơ hồ, một tầng sương trắng dần bao phủ mọi thứ, Tiếu Lập Hân biết đây là điềm báo cho việc anh sắp tỉnh lại rồi.

Chỉ là, anh không muốn tỉnh lại như thế, nội tâm anh còn có rất nhiều nghi ngờ, anh muốn có lời giải đáp.

Thân thể đã hoàn toàn bị sương trắng bao lấy, Tiếu Lập Hân lo lắng kêu to lên: “ Không được!”

Thanh âm trong trẻo vang lên trong phòng làm việc, Tiếu Lập Hân mở to mắt ra, bật dậy, nhưng vì động tác quá mạnh khiến cho chiếc ghế dưới chân anh văng ra, đụng mạnh vào mặt sau đĩa đệm, phát ra âm thanh chói tai.

Tiếu Lập Hân nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn khoảng không trong phòng làm việc.

Hoàn cảnh thay đổi quá mức nhanh chóng, khiến cho anh tạm thời bị mất phương hướng, mới đây thôi, thậm chí anh còn không phân biệt được mình là ai, cái loại cảm giác không tên đó, thật đáng sợ.

Tiếu Lập Hân cố gắng hít sâu một hơi, gắng sức làm chậm lại nhịp tim đang dồn dập của mình.

Lúc này đã qua giờ tan tầm lâu rồi, tất cả đồng nghiệp đều đã đi về hết, hiện chỉ còn lại một mình anh và tên sếp “vô lương tâm” mà thôi.

Hình như nghe được tiếng động bên ngoài,khiến thanh niên trẻ tuổi vẫn đang ở phòng  quản lý vội chạy ra.

“Sao vậy?”

“Không có gì, không cẩn thận để ngã ghế thôi.” Tiếu Lập Hân cười cười nhận lỗi, dựng ghế dựa lên, anh không thể nói rằng mình vừa nằm mơ nên mới như vậy được, dù gì cũng đang là giờ tăng ca mà.

Gương mặt hoài nghi nhìn anh, thanh niên hiểu rõ cong khóe môi lên: “ Hẳn là gặp ác mộng rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant