Chương 19

Chương 19: Điện thoại

“Dừng ngay!” Phát hiện ra ý đồ của cậu,sắc mặt Tiếu Lập Hân bị dọa cho trắng bệch, nhanh nhẹn đẩy ta cậu ra, trước khi người anh tiếp xúc với bờ ngực Tư Đồ Chiến thì anh như bị điện giật, đột nhiên nhảy trở về.

Tư Đồ Chiến có chút kinh ngạc, ngay cả đôi tay vươn ra cũng khựng lại giữa không trung, mà nụ cười tươi trên mặt cũng không giữ lại được.

Trải qua chuyện của mấy hôm nay, Tiếu Lập Hân vẫn không dám tới gần cậu, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng của đối phương khiến nội tâm anh khiếp đảm, lấy tình huống hiện tại ra xem, nếu Tư Đồ Chiến muốn làm gì anh đi chăng nữa, thì anh cũng không có khả năng phản khán lại.

Không muốn gặp họa lần nữa, Tiếu Lập Hân khó khăn nở một nụ cười mỉm cực kỳ khó coi:  “Tôi, tôi có thể tự đi được.”

Tư Đồ Chiến nhướng nhướng mi, không tức giận: “ Tùy anh.”

Trong lòng Tiếu Lập Hân rơi đầy nước mắt, tại sao mình lại uất ức như thế chứ? Người thanh niên trước mắt rõ ràng mới là người cưỡng bức anh cách đây không lâu mà, vì cái quái gì anh phải nở nụ cười lấy lòng tên đó chứ?

Thật bi kịch ~~~~~

Sử dụng hết sức lực chín trâu mười hổ anh mới lết được tới phòng tắm, sau đó anh lấy quần áo của mình từ máy giặt ra, lôi điện thoại di động ra ngoài, thế mà, sau một hồi loay hoay với nó thì màn hình điện thoại đến ngay cả sáng đèn cũng không thèm phản ứng.

Lúc này Tiếu Lập Hân mới nhớ ra, điện thoại của mình vốn hết pin từ sớm rồi, tức giận anh hung hăng ném điện thoại của mình vào thẳng máy giặt.

Anh như vầy khẳng định là không thể đi làm được rồi, mà điện thoại lại không có pin, hơn nữa nếu bây giờ anh sạc chắc chắn cũng không thể mở nguồn liền được, nhà anh thì lại không có điện thoại cố định, cho nên hiện giờ anh không có biện pháp xin nghỉ.

Lập tức cả người Tiếu Lập Hân toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh, nếu thật sự là như thế thì Tiếu Lập Hân chắc chắn sẽ bị cái tên cấp trên tàn nhẫn vô nhân đạo Trần Minh Hiên kia chém chết mất, nói không chừng còn bị đuổi việc nữa.

Mặc dù Tiếu Lập Hân rất ghét công việc này, nhưng gần đây kinh tế lại gặp chút khó khăn (không hề) nhỏ, anh chỉ có một tấm bằng đại học chuyên ngành thôi, mà tuổi cũng lớn rồi, nếu thật sự bị đuổi việc thì lấy điều kiện của anh ra, muốn tìm một công việc tốt là vô cùng khó khăn.

Tiếu Lập Hân rất hiểu những chuyện này, cho nên mặc dù khinh thường , khuất nhục đến muốn tự sát nhưng anh vẫn thật sự rất quý công việc hiện tại.

Co quắp không có sức sống đứng cạnh máy giặt, Tiếu Lập Hân khóc không ra nước mắt, tình trạng hiện giờ của anh, có cần phải trực tiếp đi xuống dưới lầu gọi điện thoại công cộng không?

Không cần đâu, chết người đó…..

Tư Đồ Chiến vẫn đang ở một bên mỉm cười nhìn các hành động buồn cười của anh, vô cùng mắc cười, thế là cậu lên tiếng hỏi: “ Anh muốn gọi điện đúng không, nếu được thì tôi cho anh mượn điện thoại của tôi dùng?”

Tiếu Lập Hân vốn đã tuyệt vọng rồi, nghe thấy lời này, khiến anh có cảm giác như được đội mồ sống dậy, chỉ thiếu chút nữa đã bổ nhào vào lòng Tư Đồ Chiến, anh nắm lấy hai tay cậu, trên khuôn mặt là niềm cảm kích tựa như đang nhìn một vị chúa cứu thế:  “Ở đâu? Mau lấy ra, tôi đang cần dùng gấp!”

Tư Đồ Chiến nhướng mi: “ Gấp thế sao?”

Lòng Tiếu Lập Hân nóng như lửa đốt, hiện không có tâm tư để bàn chuyện với cậu, anh cắn răng nói:  “Mau lên, nếu không sẽ xảy ra tai nạn chết người đó.”

“Hưm, điện thoại của tôi ở trong áo, đợi tôi đi lấy cho anh.” Tư Đồ Chiến nói xong, còn không đợi Tiếu Lập Hân mở miệng, cậu đã nhanh chóng bế xốc anh lên, bước ra khỏi phòng tằm.

Cơ thể đột nhiên bị đảo lộn lên không trung, khiến Tiếu Lập Hân lập tức hóa đá.

Ôm Tiếu Lập Hân về giường rồi, Tư Đồ Chiến mới trở lại phòng tắm, từ trong túi quần mình rơi trên mặt sàn lấy chiếc điện thoại di động ra, tùy tiện ấn thử một chút, sau khi xác định nó không bị nước thấm hư thì mới thuận tay kéo lấy một cái khăn mặt, lau sạch sẽ bọt nước dính trên màn hình và mặt sau điện thoại, sau đó cậu trở lại cạnh giường, đưa điện thoại đến trước mặt Tiếu Lập Hân:  “Anh muốn gọi ai thì gọi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant