Chương 18
Chương 18: Tỉnh lại
Tiếu Lập Hân bất lực đỡ lấy trán mình: “Trời ơi, lần này thì xong rồi.”
Anh trở mình từ giường ngồi dậy, mặc dù đã gần như tê liệt luôn rồi, nhưng anh vẫn cố gắng đỡ lấy vách tường, sau đó dùng một loại tư thế cực kỳ quái dị đi về hướng phòng tắm, bước chân cực kỳ chậm chạp.
Tư Đồ Chiến nghiêng đầu qua nhìn điệu bộ buồn cười kia của anh, ánh mắt càng trở nên nghiền ngẫm.
Bị làm thành bộ dáng đó rồi, mà còn tính đi làm hả?
Tư Đồ Chiến thấp giọng niệm một câu chú ngữ, khôi phục hình dáng con người, rồi mới ưu nhã nhảy xuống giường, đi theo phía sau Tiếu Lập Hân, bước chân cậu rất nhẹ, khiến Tiếu Lập Hân không hề nhận ra sự hiện diện của cậu.
Trước mắt Tiếu Lập Hân tối sầm đi, nhưng anh vẫn cố gắng gượng không ngã xuống, chung quanh một mảnh mơ hồ xoay tròn, anh nhớ rõ mình đã tỉnh dậy rồi mà, nhưng cơ thể vẫn không nhịn được mà phát run từng trận, rồi bỗng dưng anh như nghĩ ra được cái gì đó, vươn tay sờ sờ đầu mình.
Quả nhiên…..
Trên trán truyền tới nhiệt độ nóng đến phỏng tay, Tiếu Lập Hân câm nín hỏi ông trời, bị người ta cưỡng bức không nói, thế mà anh còn sốt nữa chứ….
Sao anh lại xui xẻo thế này?
“Anh làm sao vậy?”
Tư Đồ Chiến nhìn một loạt các phản ứng của anh, cảm thấy quá kỳ lạ, là một người thú có ma pháp, cậu chưa bao giờ trải qua một cơn bệnh nào cả, mặc dù biết là con người rất yêu đuối, cũng mơ hồ hiểu được mấy chữ sốt này nọ, những vẫn không thể nào gột tả hết được cái hàm nghĩa trong mấy từ ngữ đó.
Tiếu Lập Hân bị giọng nói đột nhiên truyền tới từ phía sau lưng dọa cho nhảy dựng lên, anh vội vàng quay người lại, nhưng bởi vì bước chân không đều mà ngã về phía sau, Tư Đồ Chiến nhanh tay lẹ mắt bắt lấy thắt lưng anh.
“Cẩn thận chứ.”
“Bỏ tôi ra!” lần thứ hai rơi vào lòng Tư Đồ Chiến, mà nhiệt độ cơ thể của Tư Đồ Chiến có thể nói là cao hơn con người bình thường rất nhiều, chậm chí so với một người có cơ thể đang nóng hầm hập như Tiếu Lập Hân cũng phải cao hơn một chút.
Lập tức Tiếu Lập Hân bị dọa cho hồn phi phách tán, kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, vô ý thức vươn ra một đấm hướng đến mặt Tư Đồ Chiến mà đánh.
Đương nhiên Tư Đồ Chiến không tốn chút công sức nào đã cản được cú đánh của anh rồi, nắm chặt dời nó xuống bên dưới, nhướng mi hỏi: “Làm gì đây? Tôi giúp anh mà anh còn dám đánh tôi hả?”
Cả hơi thở và cơ thể Tiếu Lập Hân đều phát run: “Tôi biến thành như vậy, đều không phải do cậu sao?” Anh dùng sức giãy dụa, nhưng nắm tay bị Tư Đồ Chiến siết chặt trong lòng rồi, anh không thể nào phản kháng được, đành phải dùng lời nói công kích: “Tôi xui tám kiếp mới vác con quái vật như cậu về nhà, tôi mặc kệ cậu có còn chuyện gì khác hay không, cậu mau cút khỏi nhà tôi…..”
Lời còn chưa nói xong, môi đã bị Tư Đồ Chiến mạnh mẽ chiếm lấy, lời nói líu lo vì thế mà chợt im bặt.
Một nụ hôn sâu khiến Tiếu Lập Hân gần như là không thể thở được nữa, Tư Đồ Chiến mới thương tình buông anh ra, cậu liếm liếm môi, mặt không cảm xúc nói : “Đừng chọc giận tôi.”
Ngữ điệu của cậu rất bình thản,nhưng sự uy hiếp trong ánh mắt là rõ ràng nhất.
Tiếu Lập Hân bị cưỡng hôn đến ba hồn bảy vía đều thoát ra hết, đến giờ vẫn còn chưa chịu quay về, nhưng vẫn bị ánh mắt đó dọa cho sợ hãi, cuối cùng không nói nữa.
“Được rồi, anh định làm gì? Có muốn tôi giúp không?” Trên gương mặt Tư Đồ Chiến một lần nữa khôi phục dáng cười thản nhiên như bình thường, thả lỏng cái ôm siết với Tiếu Lập Hân ra.
Tiếu Lập Hân quay đầu…., cố nhịn cơn tức giận của mình lại, lạnh lùng nói: “Không cần đâu, cậu buông tôi ra là được rồi.”
Tư Đồ Chiến nhún nhún vai: “Được thôi.” Rồi rút tay thật nhanh về.
Tiếu Lập Hân đâu ngờ cậu lại bỏ tay ra nhanh đến thế, lập tức anh không có thời gian để chuẩn bị, chỉ thiếu chút nữa là ngã sấp xuống sàn nhà, anh vội vàng đỡ lấy mép bức tường nâng người lên, lúc này mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể.
“Coi đi, tôi nghe lời buông anh rồi, chỉ tại anh không chịu đứng thẳng được thôi.”
Tư Đồ Chiến cười cười, từng bước đi về phía Tiếu Lập Hân, mở hai tay ra, lần thứ hai kéo anh ôm vào lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top