Chương 17

Chương 17: Con báo (6)

“Hơ… a…” Tiếu Lập Hân kêu lên một tiếng thảm thiết.

Tư Đồ Chiến thở gấp một hơi. Cậu vốn định là sẽ đối xử nhẹ nhàng với Tiếu Lập Hân, nhưng với tình trạng hiện giờ thì không thể nào làm được rồi, dục vọng của cậu đối với người này đã thâm nhập vào sâu trong xương cốt , nó khống chế tất cả tư duy của cậu, giờ phút này điều mà cậu có thể làm được đó chính là hung hăng ăn sạch sẽ người mà cậu khát cầu đã lâu đang nằm dưới thân cậu đây.

“Ư….” Đau đớn kịch liệt khiến cho Tiếu Lập Hân không thể nói ra được một câu nào hoàn chỉnh.

Tư Đồ Chiến hôn chặt môi anh, bá đạo chiếm lấy, đến ngay cả thở dốc Tiếu Lập Hân cũng không cách nào làm được, chỉ dựa vào việc thở bằng mũi là không đủ, dưỡng khí trong phổi dần dần bị hao mòn đi, hơn nữa Tư Đồ Chiến lại không chút nể tình tiếp tục tra tấn anh, trước mắt Tiếu Lập Hân tối sầm đi, cuối cùng cũng bất tỉnh….

……

(Kaze: chúc mừng những nàng mong chờ cảnh H nóng bỏng tay :v :v ~~~ hết H dồi ~~~~)

Sau khi tỉnh lại thì Tư Đồ Chiến đã hóa trở lại hình dạng con báo, cậu nhàn nhã, ung dung nằm bên cạnh anh nhắm mắt nghỉ ngơi, hình thể to lớn, hung bạo khiến người khác phải sợ hãi đang yên vị sát bên anh, ngăn cản đường nhìn của anh.

Tiếu Lập Hân ngồi bật dậy, khiến cho phần eo truyền tới một cơn đau đớn khó chịu được làm anh phải hít một ngụm khí lạnh

“Ưm…. Đau!” Một lần nữa anh ngã về lại giường, nhịn không được mà kêu rên lên một tiếng.

Tư Đồ Chiến bị động tác của anh làm cho bừng tỉnh, cậu mở mắt ra, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng cái đuôi lông xù bên dưới đang không ngừng nghoe nguẩy đã làm sáng tỏ tâm trạng đang cực kỳ khoái trá của chủ nhân nó.

Tiếu Lập Hân không chút khách khí cùng nhau đối mắt với cậu, nhưng lại cảm nhận được một cảm giác không mấy tự nhiên, nên vội vàng quay đi…..

“Tỉnh rồi.”  Tư Đồ Chiến cười nói:  “Anh đã mê man suốt một ngày rồi, nếu còn không tỉnh lại, tôi đã tính đến chuyện đem anh đi bệnh viện luôn .”

Tiếu Lập Hân lập tức thở không ra hơi, nếu anh cứ để nguyên tình trạng đó mà vào viện, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu để những người khác biết chuyện mất thể diện như thế,chi bằng anh trực tiếp nhảy lầu chết luôn cho xong.

Anh đâu có mặt dày như thế.

Tiếu Lập Hân vừa định lớn tiếng trút giận, nhưng khi từ ngữ trôi ra khỏi cổ họng thì đột ngột dừng lại, anh nhớ tới câu nói lúc nãy của Tư Đồ Chiến,  lập tức sợ hãi kêu lên:  “Cả ngày?”

Tư Đồ Chiến gật gật đầu.

Sắc mặt Tiếu Lập Hân trắng bệch như tờ giấy, biểu tình tuyệt vọng kia có thể nói là sắp tận thế đến nơi rồi, anh vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hiện giờ bên ngoài đang là một mảnh trời tối đen, ngay cả đèn đường cũng đã được tắt rồi.

Cái này hình như là sắp sáng thì phải……

(Kaze: thúc sợ Hiên ca :v :v)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant