Chương 16
Chương 16: Con báo (5)
Tiếu Lập Hân cắn chặt môi dưới của mình, trừng mắt nhìn con báo đáng giận phía trên người , mà đối phương thì không thèm để ý tới ánh mắt của anh, lười biếng cười cười.
“Muốn không?” Tư Đồ Chiến hỏi.
Tiếu Lập Hân nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay anh, cảm giác sâu sắc đó có thể khiến cho thần trí gần như sắp bị chôn vùi của anh tỉnh táo lại không ít.
“Ưm? Không trả lời à?”
Tư Đồ Chiến nhẹ nhàng cười cười, nụ cười kia thật sự rất dịu dàng, nhưng Tiếu Lập Hân nghe vào, thì lại thấy nó âm u thế nào ấy, khiến anh có cảm giác sợ hãi như bị tính kế,giống như có một mũi dùi đang chỉa vào sau lưng anh vậy,nhưng trước sau gì anh vẫn không mở mắt ra, cũng không chịu lên tiếng nói chuyện, anh cứ im lặng nằm im trên đất như thế, sắc mặt dần trắng bệch đi.
Trên trán anh dần toát ra một tầng mồ hôi dày đặc, sau đó chảy dọc xuống huyệt thái dương, rồi xâm nhập vào mái tóc đen nhánh của anh, trên trán anh vẫn còn vài sợi tóc dính bết vào, nhưng không hề phản cảm,ngược lại còn mang vài phần cuồng dã để chiêm ngưỡng. Mái tóc của Tiếu Lập Hân rất mềm mại, nghe nói người có mái tóc này thì tính tình tốt vô cùng, điều này thật chính xác, Tư Đồ Chiến suy nghĩ, tính khí của Tiếu Lập Hân quả thật không thể chê được, dịu dàng, thiện lương, chỉ là đồng thời cũng quá yếu đuối, khiến cậu có xúc động chỉ muốn hung hăng đè người này xuống chà đạp một phen thôi.
Tiếu Lập Hân khó khăn nắm lấy cái đuôi của Tư Đồ Chiến.
Cái đuôi lông xù của Tư Đồ Chiến tuy cứng rắn nhưng lại mềm dẻo, nhưng xúc cảm đó Tiếu Lập Hân không có tâm trạng để thưởng thức.
Lòng bàn tay dường như nóng hơn bình thường rất nhiều, nhưng anh không bỏ tay ra: “ Đi ra ngoài….” Ánh mắt anh tràn đầy ý tứ cầu xin, đó có thể coi là cực hạn mà anh có thể làm được rồi, dù sao đi nữa anh cũng không thể ném tự tôn bản thân xuống vực được.
Sợ dữ vậy sao?
Tư Đồ Chiến nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người anh, ý cười trong mắt cậu càng lúc càng sâu.
“Như anh muốn.” Tư Đồ Chiến rút đuôi ra ngoài.
Mặc dù bị cậu “tra tấn” có chút thê thảm, nhưng là cậu không có ý định bỏ qua cho anh dễ dàng được, giữa lúc Tiếu Lập Hân đang mơ mơ màng màng, thì anh lại cảm nhận được có một cái gì đó đang tới gần phía sau anh.
Tiếu Lập Hân lập tức giật bắn người, tỉnh táo lại.
“Cậu, Cậu muốn làm gì đây?” Tiếu Lập Hân khẩn trương lên tiếng hỏi, giọng nói vì quá sợ hãi mà có chút biển đổi.
“Anh nói xem?” Tư Đồ Chiến cười hỏi.
Mức độ sợ hãi trong lòng Tiếu Lập Hân lúc này đây không còn từ nào có thể hình dung được nữa.
“Không, không cần! Dừng lại đi!” Tiếu Lập Hân bị dọa hô to lên, tưởng tượng đến cảnh mình phải làm tình với một con thú, mà nó còn là giống đực nữa,khiến dạ dày anh dâng lên một trận chua lét.
Dù thế nào đi nữa anh cũng không thể chấp nhận được, cho dù có là bị cưỡng bức.
“Tại sao?” Tư Đồ Chiến hỏi, nhưng không hề dừng động tác đang làm lại.
Tiếu Lập Hân không trả lời,nhưng gương mặt trắng bệch hiện giờ của anh đã nói rõ anh đang cảm thấy kinh khủng và bài xích đến cỡ nào.
Tư Đồ Chiến nhìn anh một hồi rồi thở dài một hơi, dừng một chút, cậu đột nhiên nhỏ giọng nói một câu gì đó mà Tiếu Lập Hân nghe không hiểu, anh đoán đó chắc là chú ngữ. Đoạn thoại của Tư Đồ Chiến vừa dứt thì bản thân liền phát ra vô số ánh sáng trắng chói mắt, một chuỗi dài ký hiệu ma pháp màu vàng bán trong suốt cũng theo đó đi ra, đánh vào bức tường bên cạnh, tán thành từng hạt ánh sáng, tựa như hàng ngàn con đom đóm tản ra trong không trung. Dưới ánh sáng cường độ lớn, trong mắt Tiếu Lập Hân trắng toát một mảnh, hai mắt bị thứ đó chiếu vào có chút đau, không thể nào mở mắt nổi, chờ khi anh mở được mắt ra rồi thì con báo vốn đang đè trên người anh đã hóa thành cậu thanh niên anh dẫn từ công viên về.
Nhất thời Tiếu Lập Hân trợn mắt há mồm.
Khóe môi Tư Đồ chiến hơi nhếch lên, đuôi mắt của cậu hơi hơi cong, một khi cười lên thì câu hồn đoạt phách (*) người khác vô cùng, Tiếu Lập Hân biết một từ gọi là ánh mắt đào hoa, đó là từ để hình dung phong độ chỉ có ở những vị công tử tuấn tú trong các tiểu thuyết võ hiệp mà thôi, nhưng hiện giờ dùng nó để diễn tả Tư Đồ Chiến thì lại thích hợp lạ kỳ.
Đúng lúc anh đang ngây ngốc xuất hồn thì hai tay Tư Đồ Chiến giữ chặt đầu vai anh, rồi sau đó mạnh mẽ hạ thắt lưng xuống….
Kaze: bộ này chương nó ngắn tới nỗi không nỡ comt từa lưa luôn :v :v…
(* tìm từ hay thế vào cho tui đi ~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top