Chương 15

Chương 15: Con báo (4)

Tiếu Lập Hân đột nhiên nhớ tới hình ảnh thế giới động vật anh xem hồi trước, mấy con dã thú này sau khi vồ lấy con mồi rồi thì xé cơ thể con mồi ra, rồi nuốt chửng lấy nó, hình ảnh máu me đầm đìa kia cho dù Tiếu Lập Hân có coi bao nhiêu lần cũng đều thấy nó thật phản cảm, anh thấy con vật nhỏ đó thật đáng thương.

Nhưng mà hiện tại thì, anh sắp trở thành con mồi nhỏ trong miệng Tư Đồ Chiến rồi……

Chính lúc này thì ai đáng thương hơn anh cơ chứ? Nội tâm Tiếu Lập Hân nước mắt ròng ròng.

“Cậu thật sự định ăn luôn tôi thật sao?” Tiếu Lập Hân gian nan mở miệng ra, lộ ra một nụ cười tái nhợt, thật cẩn thận hỏi cậu.

Tư Đồ Chiến không chút do dự trả lời:  “Đó là đương nhiên,hiện giờ tôi thật sự rất [đói].”

Cậu biết Tiếu Lập Hân đang sợ hãi, nhưng cậu không vội vàng gì, nhìn người đàn ông kiếp trước lạnh lùng cao ngạo là thế mà giờ phút này lại yếu đuối kinh khủng, nó khiến cho tâm lí cậu dâng lên cỗ khoái cảm vì báo được thù. Kiếp trước, cậu vì muốn lấy lòng người này, gần như là dùng hết tất cả thủ đoạn, cực kỳ nhường nhịn rồi, nhưng hiện giờ, chính cậu lại trở thành người chi phối, cậu rất thỏa mãn với tình trạng hiện giờ.

Dục vọng sinh tồn chiến thắng tôn nghiêm của bản thân, Tiếu Lập Hân lập tức hạ mình cầu xin: “Đừng ăn tôi được không? Cậu muốn ăn gì tôi giúp cậu đi mua…..”

Trong mắt Tư Đồ Chiến xẹt lên ý cười, cậu cố ý nói: “ Hửm? Nhưng tôi chỉ muốn [ăn] anh thôi.”

Cậu không phải đang dọa Tiếu Lập Hân gì cả, điều cậu nói là sự thật, nhưng là ý nghĩa chữ [ăn] trong miệng cậu và hàm ý Tiếu Lập Hân nghĩ tới là khác nhau hoàn toàn, người trước là nghĩ đến tham ăn, người sau là nghĩ về tình dục.

Tiếu Lập Hân tuyệt vọng…..

Không còn đường lựa chọn nào nữa, Tiếu Lập Hân nhắm mắt lại, nằm im trên mặt đất, chờ đợi cơn đau đớn vì bị xé ra đang đến gần.

Nếu như kết quả đã được định sẵn rồi thì cho dù anh có đau khổ cầu xin cũng không có kết quả gì, chi bằng giữ lại chút tôn ngiêm cuối cùng vậy.

Nhưng, anh chờ cả nửa ngày, đợi anh chỉ có tiếng thở dài mang theo ý cười của Tư Đồ Chiến : “Sao lại khờ thế chứ.”

Tiếu Lập Hân có chút kinh ngạc mở mắt ra, cái đuôi của Tư Đồ Chiến đột nhiên đảo tới phía sau anh.

Sắc mặt Tiếu Lập Hân chuyển biến.

“Cậu, cậu muốn làm gì?” Tiếu Lập Hân sợ hãi kêu lên.

“[Ăn] anh ~” Tư Đồ Chiến chớp chớp đôi mắt.

Đồng thời, cái đuôi vẫn lòng vòng bên ngoài cửa huyệt của Tiếu Lập Hân thong thả đi vào bên trong.

Tiếu Lập Hân kinh hoảng kêu lên.

“Thoải mái không?” Tư Đồ Chiến tà ác hỏi.

Tiếu Lập Hân oán hận nhìn con báo phía trên người mình, hận không thể một quyền đánh bay nó ra, nhưng mà hiện giờ ngay cả sức lực nâng tay lên anh cũng không có,đành phải giận dữ trừng mắt nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại không có một chút uy hiếp nào, anh chỉ mềm nhũn giống như một con thú nhỏ đáng thương đang vùng vẫy dưới móng vuốt của mãnh thú mà thôi, anh run rẩy cầu xin: “Ra, ra ngoài đi….”

Kaze: lần đầu của đại thúc mất đi vì một cái đuôi :v :v :v há há há !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant