Chương 14
Chương 14: Con báo (3)
Lời nói của Tư Đồ Chiến khiến cho Tiếu Lập Hân cực kỳ sửng sốt, hốt hoảng không hiểu được hàm ý câu nói của cậu, cái gì mà “Mê người” ? Cái gì mà “Ăn luôn” chớ? Đại não Tiếu Lập Hân hỗn loạn, anh trừng lớn hai mắt nhìn gương mặt tựa sát vào trong gang tất kia của Tư Đồ Chiến, nửa ngày cũng không thốt lên được lời nào.
“Đừng có nhìn tôi như thế ~” Tư Đồ Chiến liếm liếm môi: “Tôi nhịn không được đâu nha ~”
Có lẽ do hóa thành hình thú nên kết cấu bên trong cơ thể Tư Đồ Chiến khác với nhân loại, khi cậu nói chuyện thì lồng ngực phập phồng kịch liệt, Tiếu Lập Hân bị cậu đè xuống bên dưới đón nhận từng đợt lay động do khi cậu thở gây ra khiến cả người anh tê dại, anh còn tưởng mình có ảo giác bị điện giật nữa.
Cảm giác quái dị quá……
Cái đuôi của Tư Đồ Chiến quấn quanh chân anh càng không ngừng tích cực hoạt động, cái đuôi linh hoạt tiến vào giữa hai chân anh, da lông mềm mại không ngừng cọ sát vào bắp thịt nơi đó, khiến anh không ngừng run rẩy.
“Đừng, dừng tay…..”
Tiếu Lập Hân gian nan vươn cánh tay còn đang tự do của mình ra, đặt trên cằm cậu, anh dùng sức muốn đẩy người cậu ra, nhưng mà hiện giờ thể lực của cả hai hoàn toàn chênh lệch nhau, cho dù Tiếu Lập Hân có sử dụng toàn bộ sức lực hiện có thì cũng không cách nào làm cậu có chút xê xích gì.
Một cánh tay khác của Tiếu Lập Hân hoàn toàn bị Tư Đồ Chiến dùng móng vuốt kềm chặt trên mặt đất, sớm đã chết lặng rồi.
Tư Đồ Chiến bị Tiếu Lập Hân quấy rầy cũng có chút mất kiên nhẫn, cậu giận dữ, bung vuốt ra, đánh mạnh lên sàn nhà trên đầu anh, đầu móng vuốt trong nháy mắt ghim sâu vào trong sàn nhà rắn chắc, giống hệt như ghim một miếng tàu hủ, không tốn chút lực nào.
(Kaze: ây….. :v)
Ngay lập tức tất cả mọi sự vùng vẫy của Tiếu Lập Hân đều khựng lại.
Vị trí móng vuốt của Tư Đồ Chiến đang hiện diện cách bên tai anh không đến năm thước, ghim thẳng vào sàn nhà thì làm bắn ra không ít những mảnh nhỏ sượt qua mặt anh, tạo nên một trận đau đớn vô cùng.
Anh bị dọa cho hoàn toàn ngây người rồi.
Tư Đồ Chiến rút vuốt ra, Tiếu Lập Hân từ từ quay đầu lại…., ờm chỗ đó hiện còn đang lưu lại bốn cái lỗ nhỏ mà sâu hoắm, xung quanh bốn cái lỗ đó hoàn toàn không có một vết nứt nào nữa, sàn nhà chỉnh tề sạch sẽ bên ngoài trừ bốn cái lỗ nhỏ đó ra thì hầu như không nhìn ra…… vết tích nào khác cả.
Trình độ sắc bén của móng vuốt Tư Đồ Chiến, và lực đạo với tốc độ cậu vừa mới sử dụng chỉ như tia điện xẹt qua mà thôi.
Nếu vừa nãy mục tiêu của móng vuốt không phải sàn nhà, mà là đầu anh thì…..
Tiếu Lập Hân không dám nghĩ tới nữa.
Một cơn ớn lạnh trong nháy mắt từ lưng truyền ra, xông thẳng lên đỉnh đầu anh, Tiếu Lập Hân không dám giãy dụa nữa, anh nuốt nuốt nước miếng, khuôn mặt kinh khủng nhìn biểu tình lạnh băng của Tư Đồ Chiến, một chút động đậy…. cũng không dám, thậm chí cả thở mạnh anh còn không dám thực hiện nữa.
Tư Đồ Chiến hài lòng liếm liếm môi, bên trong miệng của cậu, Tiếu Lập Hân có thể nhìn rõ được đầu lưỡi mềm mại đang đảo qua răng nanh trắng sáng khiến người khác sợ hãi.
(Kaze: ý là răng nanh dã thú khiến người ta nhìn mà sợ ấy.)
Nhất thời da gà nổi lên khắp cơ thể anh.
Hình dạng sau khi hóa thú của Tư Đồ Chiến có thể nói là cực kỳ hấp dẫn mắt người. Màu lông mềm mại, trơn bóng, dáng người dài mảnh, cả cơ thể ưu nhã mà tràn đầy sức sống, không thể chê vào đâu được, cực kỳ hoàn mĩ,giống như nguồn năng lượng bùng cháy mạnh mẽ trong người cậu cho dù là đối mặt với vấn đề gì ,cậu tuyệt đối là thuộc hạng cực phẩm “Soái ca” trong bầy thú đồng loại đó.
Nhưng hiện giờ tâm tư của Tiếu Lập Hân hoàn toàn không đặt trên vấn đề này.
Nội tâm anh đang cực kỳ sợ hãi, vừa rồi Tư Đồ Chiến nói phải ăn mình, vốn anh cứ tưởng câu đó chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng nhìn bộ dạng rõ rành rành hiện giờ của đối phương thì anh càng cảm thấy lo lắng hơn nhiều.
Chắc không thật sự bị ăn luôn chứ…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top