Chương 13
Chương 13: Con báo (2)
Đầu lưỡi của con báo rất dày, hơn nữa lực liếm cũng mạnh nữa, mặt Tiếu Lập Hân bị cái lưỡi thô ráp của nó cọ có chút đau rát, nhưng càng khiến anh cảm thấy khó chịu nhất chính là cảm giác dính nhớp đầu lưỡi con báo mang lại.
Sau khi con báo liếm anh một hồi thì thu đầu lưỡi về, ngậm miệng lại,hơi hơi nheo con mắt to kia, rồi giống như là đang thưởng thức hương vị còn vươn lại.
Mùi vị của Tiếu Lập Hân dường như chính là thức ăn ưa thích của nó, thế là lần thứ hai nó vươn lưỡi ra, liếm láp trên người Tiếu Lập Hân, mục tiêu đầu tiên chính là cái cổ của anh.
Tiếu Lập Hân trước giờ rất sợ nhột, anh bị da lông và râu trên mặt con báo quẹt qua da thịt mẫn cảm khiến anh nổi lên từng tầng da gà, anh quyết định vươn tay ra, hướng đến mặt con báo đẩy nó đi.
Nhưng mà, nhìn cũng không thèm nhìn, con báo liền vươn móng vuốt của nó ra, đè tay anh lại, áp xuống mặt đất.
Thể lực của con báo thật kinh người, Tiếu Lập Hân bị đè đến không thể động đậy nổi, không khỏi có chút sợ hãi, anh đành dùng đến tay còn lại.
“Không được cử động, nếu không muốn chọc tôi giận.”
Đột nhiên có một giọng nói từ vành tai truyền tới, khiến động tác của Tiếu Lập Hân khựng lại.
“Lúc này mới ngoan.” Con báo vươn ra một cái vuốt khác, vỗ vỗ lên trán anh, động tác của nó rất nhẹ, móng vuốt giấu trong phần đệm thịt ấm áp chạm vào da tạo ra cảm giác mềm dẻo thích vô cùng, Tiếu Lập Hân sửng sốt trong chốc lát.
Anh dùng cả nửa ngày mới có thể tiêu hóa được chuyện con báo này đang nói chuyện với mình.
“Ai…ai..vậy?” Tiếu Lập Hân mấp máy môi, gian nan đặt câu hỏi.
“Anh nói xem?”
“Là…cậu thanh niên hôm qua?” Biểu tình của Tiếu Lập Hân có chút ngốc ngốc.
“Ừm.” Tư Đồ Chiến gật gật đầu: “ Tên tôi là Tư Đồ Chiến.”
“Tư Đồ Chiến….” Tiếu Lập Hân lẩm nhẩm một lần, một cái tên thật đặc biệt. (Kaze: ý thúc là tên anh Chiến hay quá đó.)
Tư Đồ Chiến nhìn anh, trong đôi con ngươi màu hổ phách hiện ra một tia ôn nhu nhàn nhạt, đôi đồng tử của con báo rất nhạt, gần như là trong suốt, khiến cho người đối diện cảm thấy nó thật trong trẻo, nhưng lại vô cùng sâu sắc, giống như là khi một người bình thường nhìn vào thì sẽ bị cuốn hút vào trong đôi mắt ấy luôn.
Tiếu Lập Hân vội vàng cúi thấp đầu, tách ra khỏi đường nhìn nóng rực của con báo.
“Có phải anh thấy rất kỳ lạ không, vì sao tôi lại nói chuyện được ấy?”Móng vuốt của Tư Đồ Chiến đặt trên mặt anh, nhẹ nhàng miết lấy nó, bắt buộc anh phải quay lại nhìn mình.
Tiếu Lập Hân gật đầu.
“Rất nhanh anh sẽ biết thôi, chỉ là hiện giờ việc đầu tiên anh cần làm là trở thành người của tôi.”
“Gì, cái gì chứ?” Tiếu Lập Hân không hiểu được hàm ý của Tư Đồ Chiến, khuôn mặt ngốc lăng nhìn cậu: “Cậu có ý gì ?”Giọng nói của anh có chút run rẩy, chỉ là anh không hề phát hiện ra.
Tư Đồ Chiến không trả lời, ngược lại móng vuốt của cậu lại di chuyển trên người anh, đi tới trước ngực, đầu móng vuốt đặt trên nhũ tiêm nhạt màu của anh, nhẹ nhàng vân vê vỗ về nó.
Cơ thể Tiếu Lập Hân run mạnh một cái, một cỗ cảm giác tê liệt từ chỗ đó dâng lên toàn thân.
“Cậu, cậu buông tôi ra ngay!”
Tiếu Lập Hân luống cuống, anh bắt đầu vùng vẫy rồi, chỉ là hình thể hóa thú của Tư Đồ Chiến cao lớn hơn mấy con báo bình thường rất nhiều, đè lên người anh tựa như một tòa núi nhỏ vậy, anh không cách nào cử động được, căn bản là không có kẽ hở để anh vùng vẫy nổi.
Phản kháng của anh quá nhỏ bé không đáng kể, Tư Đồ Chiến chẳng thèm quan tâm tới, cậu chôn đầu xuống, không chút kiêng dè gì liếm láp trên thân thể Tiếu Lập Hân.
“Khốn nạn! Buông… ưm… a, buông tôi ra….” Cả người Tiếu Lập Hân lập tức nổi lên một trận da gà.
“Anh quá là mê người, tôi chỉ nghĩ muốn ăn sạch anh thôi.” Không biết qua bao lâu, Tư Đồ Chiến mới đột nhiên lên tiếng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top