Chương 12
Chương 12: Con báo (1)
Chuyện của Tư Đồ Chiến làm cho Tiếu Lập Hân triệt để mệt mỏi, cho nên anh ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy được. Mặc cho nguyên đêm Tư Đồ Chiến giở trò đồi bại trên người anh, ăn rất nhiều đậu hủ, mà từ đầu tới cuối anh vẫn không tỉnh lại chút nào.
Chỉ là, khi anh mở mắt ra nhìn thấy một màn, đã làm cho anh hoàn toàn chấn động.
Trên giường của anh, vị trí vốn là chỗ nằm của cậu thanh niên xa lạ hôm qua anh tốt bụng dẫn về, thế mà giờ vật đang nằm trên đó lại là một con vật thật lớn có bộ lông màu hoàng kim!
Tiếu Lập Hân đối với chuyện của mấy con vật này nọ không tìm hiểu nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng anh vẫn xem chương trình thế giới động vật này kia, tuy là lần đầu nhưng khi liếc mắt nhìn anh vẫn có thể nhận ra đó chỉ là một con báo.
Tiếu Lập Hân vẫn tưởng mình còn đang nằm mơ, thế là anh nhắm mắt lại, dùng hết sức nhéo nhéo mặt mình.
Đau lắm đó….
Đâu phải mơ…..
Trong lòng Tiếu Lập Hân lại càng thêm hoảng sợ sâu sắc, lần thứ hai mở mắt ra, lại nhìn thấy cái đầu của con báo kia hiện đang kề rất sát vào mặt anh, đôi song nhãn màu hổ phách gắt gao nhìn chằm chằm anh.
Tiếu Lập Hân lập tức bị dọa cho hồn siêu phách tán rồi.
Đứng trước cảnh tượng này, thì đại đa số người ta sẽ la hét lên, nhưng Tiếu Lập Hân lại không có, bởi vì anh mặc định la hét là đặc quyền của phụ nữ, cho nên đến chết anh cũng không mở miệng, không thể để cho mình phát ra một tí âm thanh nào cả. Nhưng, mồ hôi lạnh trên người anh đã sớm tuôn ra như suối rồi.
Mặt con báo càng tiến sát lại gần hơn, Tiếu Lập Hân rốt cuộc nhịn không nổi nữa, anh dùng sức đẩy nó ra, rồi nhanh chóng phóng xuống giường.
Có điều, anh chỉ vừa bước được một bước, thì phía sau lại bị đạp một cái chúi xuống.
Cơ thể chao đảo về phía trước, rồi nện thật mạnh xuống sàn nhà, tức thì trước mắt Tiếu Lập Hân tối sầm lại, gần như cả cơ thể sắp nứt toạc ra luôn, từ lồng ngực truyền tới một cơn đau đớn, đau tới nỗi khiến anh phải hít từng ngụm khí lạnh.
Trong lúc hỗn loạn, anh cảm giác thắt lưng mình bị đè lại, sau đó cả người bị lật ngược về phía trước.
Trước mắt anh là một mảng mơ hồ, trong con người mịt mù chỉ còn lại là một màu vàng kim chói mắt, anh hoảng sợ đến choáng váng mặt mày.
Ngay sau đó, cả cơ thể anh bị đè chặt xuống.
Tiếu Lập Hân hiện giờ đang hoàn toàn trần như nhộng, anh có thể cảm nhận rõ ràng một tầng lông thú mềm mại bao trùm trên người mình, nhẹ nhàng ma sát, rồi sau đó là một cái gì đó lông xù uyển chuyển quấn lên chân anh.
Là đuôi con báo đó……
Ánh mắt anh dần dần khôi phục thanh tĩnh, bây giờ anh mới phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn bị con báo đó đè xuống bên dưới, con báo cúi thấp đầu, chóp mũi cả hai gần như tiếp xúc với nhau, hơi thở của nó không ngừng phả lên mặt anh, nhẹ nhàng mà ấm nóng.
Cả người Tiếu Lập Hân cứng ngắc, anh còn tưởng đâu mình sẽ không thể nào chịu đựng được lâu nữa, nhưng không ngờ, thần kinh của anh xem ra phải kiên cường hơn sự tưởng tượng của anh rất nhiều.
Anh cắn cắn môi dưới, làm cho mình đau đớn một chút, khiến anh tỉnh táo đối mặt với tình huống, anh không có thời gian suy nghĩ hay trả lời câu hỏi vì cớ gì một con động vật họ mèo chỉ có thể thấy trong phim ảnh này lại xuất hiện trong phòng anh, cái này không phải quá hoang đường rồi sao.
Phòng của Tiếu Lập Hân có hiệu quả cách âm tốt lắm, cho nên những âm thanh hỗn tạp bên ngoài không thể truyền tới đây được, sau khi vùng vẫy “Đánh đấm” ban đầu qua đi, bọn họ đã yên tĩnh trở lại, cả căn phòng giờ chỉ còn có một người một báo đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Chỉ là, cái không khí hài hòa yên tĩnh này không suy trì được bao lâu, con báo sau khi chằm chằm nhìn Tiếu Lập Hân một hồi thì đột nhiên vươn đầu lưỡi ra, trên mặt anh liếm một cái.
Tiếu Lập Thân lập tức hóa đá.
Kaze: Hiện tui đang rất buồn ngủ, tối qua nguyên đêm ngủ không được, một phần là nôn về, một phần là tụi chung phòng nửa đêm nó quậy, nhát ma người khác, còn tui thì bị nhát lại…. -_-, sợ hú hồn…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top