Chương 11
Chương 11: Say rượu
Tiếu Lập Hân không còn cách nào khác, hiện giờ anh thật không muốn nghĩ tới cái người này sáng hôm sau tỉnh lại phát hiện bản thân không-một-mảnh-vải che thân nằm trên giường người khác, đến lúc đó anh sẽ phải giải thích thế nào đây? Không lẽ nói với cậu ta “ Tối hôm qua cậu uống rượu say, nên tôi đã mang cậu về nhà, thuận tiện tắm giúp cho cậu,nhưng vấn đề là cậu lại không chịu mặc đồ” à? Cái này khỏi nói cũng thấy quá giả dối rồi, Tiếu Lập Hân tự thấy lý do của mình vớ vẫn quá đi.
Đầu anh bắt đầu đau, một cơn buồn ngủ ào ào kéo tới, thế là anh không quanh quẩn với vấn đề này nữa, xoay người đi tới chỗ ghế sô pha.
Mấy ngày tăng ca thật hại sức khỏe quá, khiến cho anh bị thiếu ngủ trầm trọng.
Chỉ là, chân vừa nhấc lên được một bước, thì Tư Đồ Chiến lại đột nhiên giật lấy cánh tay anh.
Thân thể Tiếu Lập Hân chấn động, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị kéo mạnh về phía sau, ngã lên giường, sau đó bị Tư Đồ Chiến mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.
“Dừng tay lại! Cậu làm gì đó!” Tiếu Lập Hân bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hai bàn tay lại bị siết chặt lấy, rồi mới bị Tư Đồ Chiến đè dưới thân.
Tiếu Lập Hân không cách nào động đậy được, Tư Đồ Chiến tuy không cường tráng, nhưng thể trọng thì khỏi chê, đè anh đến sắp thở không nổi nữa rồi.
Chiếc khăn tắm bao lấy nửa người vì động tác vùng vẫy ban nãy của anh mà tuột ra, vắt sang một bên, mất đi vật che chắn duy nhất , nháy mắt thân thể Tiếu Lập Hân cứng lại.
Đối phương là một người đang say rượu, thần trí mơ hồ, cũng có thể nói là, bất cứ chuyện gì thì người này cũng có thể làm ra…..
Tưởng tượng đến đây,trong đầu Tiếu Lập Hân kêu ầm một tiếng.
“Thả tôi ra!” Tiếu Lập Hân càng lúc càng sợ hãi, anh lớn tiếng quát lên, nhưng cho dù anh có làm gì đi nữa, thì người thanh niên bên trên vẫn không có chút phản ứng gì.
Thể lực của Tiếu Lập Hân bị trút cạn, anh bất đắc dĩ yên tĩnh lại.
Tên này chắc không phải đang ngủ đó chứ…..
“Nè!” Tiếu Lập Hân thử gọi một tiếng, nhưng trả lời lại anh chính là tiếng hít thở đều đều, vững vàng của Tư Đồ Chiến.
Tiếu Lập Hân: “ ……..”
Hiện giờ anh không biết phải nói gì cho phải, tình huống trước mắt thật quá ngoài dự liệu của anh rồi, anh tốt bụng mang một tên say ngã trong công viên về nhà mình, bây giờ lại bị đối phương đè xuống giường còn tên đó thì vô tư chìm vào giấc ngủ. Trời ơi, chuyện này không phải quá thê lương rồi sao…..
Tiếu Lập Hân bắt đầu hối hận việc mình lo chuyện bao đồng quá nhiều….
Lúc này đã qua nửa đêm, Tiếu Lập Hân bị đè trên giường rất không thoải mái, nhưng vẫn bị cơn buồn ngủ chinh phục, tính toán để sang ngày mai sẽ xử lý chuyện này sau vậy.
Nhắm mắt lại, rất nhanh anh liền ngủ mất.
Không lâu sau đó,Tư Đồ Chiến vốn “Đang ngủ say” bỏ tay ra, chống lên người anh nhỏm dậy.
“Vậy mà cũng ngủ được á?”
Nhéo nhéo mặt anh, Tư Đồ Chiến cảm thấy hơi buồn cười, Tiếu Lập Hân ngủ rất an tĩnh, cho dù cậu có ngắt, xoa kiểu nào thì cũng không tỉnh lại, tất nhiên, nguyên nhân chính vẫn là bởi vì Tư Đồ Chiến không nỡ dùng sức quá lớn.
“Ngủ đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt để sáng mai anh có thể chịu được ~” Ngón tay vuốt qua môi Tiếu Lập Hân, Tư Đồ Chiến cong khóe môi lên, lộ ra một khuôn mặt vô lại đến không lời nào tả nổi.
Kaze: Chiến ca quá thô bỉ rồi :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top