Chương 10
Chương 10: Ảo tưởng
Sau khi xác định chắc chắn lần thứ hai ngồi vào bồn tắm Tư Đồ Chiến sẽ không chìm xuống nước nữa, Tiếu Lập Hân mới xoay người qua, mở vòi hoa sen lên, bắt đầu tắm gội. Anh vẫn luôn là một người không hề biết câu nệ là gì, anh không có cái kiên nhẫn ngồi chờ Tư Đồ Chiến ngâm mình xong thì mình mới được tắm, huống hồ gì đối phương hiện đang say đến “Không biết trời trăng mây gió” là gì, cho nên là, anh không cần phải quá để ý tới.
Thế nhưng làm thế nào thì anh cũng không nghĩ tới, ở phía sau anh, Tư Đồ Chiến đã sớm thu lại hình dạng ngụy trang của mình, khóe miệng câu lên một nụ cười bại hoại, mắt không hề chớp nhìn chòng chọc vào mỹ nam đang tắm rửa đến nóng bỏng mắt người đằng kia.
Mặc dù mỹ nam này có hơi lớn tuổi……
Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước chảy, Tiếu Lập Hân đứng dưới vòi hoa sen, anh ngẩng đầu lên, mặc cho dòng nước ấm áp kia chảy xuôi xuống thân mình.
Ánh đèn trong phòng rất sáng, vừa lúc lại đặt trên đỉnh đầu Tiếu Lập Hân, khiến cho dòng nước chảy trên người anh như có thể tự phát ra ánh sáng rực rỡ, bắp thịt ngâm trong dòng nước trắng, phảng phất như được bôi thêm một tầng tinh dầu oliu , khiến cho cơ thể càng nhìn càng thêm sáng sủa, mềm dẻo.
Tư Đồ Chiến nuốt một ngụm nước miếng, hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập, ánh mắt cậu bắt đầu làm càn quét từ trên xuống dưới cơ thể thon dài, mạnh khỏe kia của Tiếu Lập Hân, từ chiếc cổ trắng nõn đi xuống phía dưới, qua đôi vai trần rộng khêu gợi, xuống tới thắt lưng vừa dẻo dai vừa rắn chắc.
Thắt lưng không tệ à nha, nhìn sơ qua thì thật mềm mại, không biết có thể làm ra một số tư thế khó khăn không ta…..
Mặc dù thân trên vô cùng hoàn mỹ, nhưng có một điều khiến Tư Đồ Chiến hài lòng nhất, chính là đôi chân thon dài thẳng tắp của Tiếu Lập Hân. Chắc, khỏe, không có một tý thừa nào đối với sự cân xứng của cơ thể anh. Tư Đồ Chiến không khỏi ảo tưởng, nếu như cậu đè người này dưới thân, đôi chân đẹp đẽ mà tràn đầy sức sống đó sẽ chặt chẽ quấn lấy thắt lưng cậu… thì….
Tư Đồ Chiến nhìn nửa ngày, cuối cùng cho ra kết quả chính là dáng người của Tiếu Lập Hân vô cùng tốt, mặc dù hơi gầy, nhưng xương cốt cân xứng, cơ thể rèn luyện tốt, tỷ lệ gần như hoàn mỹ, có thể đạt tới tiêu chuẩn của một người mẫu cần có.
Tư Đồ Chiến cảm thán, người đàn ông này, người cậu yêu suốt mấy trăm năm, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể có được , vẫn cứ hoàn mỹ như thế.
Ánh mắt nóng bỏng từ phía sau truyền tới càng lúc càng nóng hơn,Tiếu Lập Hân không phải là một người có thần kinh thô, cho nên ánh mắt đầy tính xâm lược này anh không thể nào không phát hiện ra được, thế là anh dừng động tác lại, có chút nghi ngờ xoay người qua, nhìn về phía Tư Đồ Chiến, hai mắt đối phương hiện đang nhắm chặt, dường như là đang ngủ.
Tiếu Lập Hân lập tức hoang mang, chẳng lẽ mình nhạy cảm quá rồi sao?
Có chút bất đắc dĩ quay người lại, Tiếu Lập Hân bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết mớ xà phòng trên người mình, bây giờ anh không nghĩ mình có thể đứng ngốc ở đây được nữa, cảm giác quỷ dị quá rồi.
Sau khi tắm rửa, quấn khăn tắm xong, Tiếu Lập Hân dìu Tư Đồ Chiến từ trong bồn tắm ra, lau sạch cơ thể cho cậu, rồi mang cậu tới bên giường, vốn anh định mặc áo ngủ vào cho cậu ta, nhưng mà cậu ta lại chẳng chịu hợp tác, khiến Tiếu Lập Hân không thể nào ra tay được.
Sau khi cố gắng thử vài lần, chỉ còn kém xíu nữa là khiến cho chiếc áo ngủ sạch sẽ của mình bị hư hại thì Tiếu Lập Hân có chút đau đầu nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi nằm ngửa trên giường.
Dáng người cậu ta tốt lắm, nhưng Tiếu Lập Hân lại không có một chút tâm tư nào để chú ý tới.
Đừng nên quan tâm tới…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top