Chương 1

Chương 1 : Mộng cảnh (Thượng)

Gần đây Tiếu Lập Hân luôn mơ cùng một giấc mơ.

ở trong mơ, luôn xuất hiện một dáng người nam nhân với chiếc áo dài màu trắng, mái tóc màu bạc buông dài tựa như thác nước, người đó đứng ở một nơi đẹp như tiên cảnh , và im lặng nhìn vào khoảng không xa xăm.

Cho tới bây giờ, Tiếu Lập Hân vẫn chưa từng gặp qua người này, nhưng mà bóng dáng người đó lại mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc khó hiểu, giống như người đó đã sớm in sâu vào tâm trí anh, trung hòa làm một với ký ức của anh, nhưng cho dù anh có đào bới thế nào đi chăng nữa thì vẫn không nhớ chút gì về thân phận người này.

Dường như nó đã bị niêm phong rồi cất vào trong kho vậy.

Người đó cũng chưa hề xoay người qua, mà Tiếu Lập Hân cũng không cách nào đến trước trước mặt để xem tướng mạo người đó. Người đó giống như bị định thân tại chỗ, không cách nào nhúc nhích được, tựa như một tấm gương cố định, phản chiếu ra một bức tranh tuyệt mỹ không một tiếng động nào.

Dù là mơ, Tiếu Lập Hân rõ ràng vẫn có thể suy nghĩ.

Anh biết mình đang mơ, biết rõ rằng mình nhất định sẽ còn tỉnh dậy, nhưng anh không thể khống chế được hành động của bản thân mình.

Cảm giác này quá quỷ dị, nhưng mà Tiếu Lập Hân chưa hề có ý nghĩ vũng vẫy để thoát ra khỏi giấc mơ. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến bóng dáng của người kia, thì nội tâm của anh không hiểu sao sẽ cảm thấy an tĩnh trở lại.

Giống như hiện giờ.

Anh bước vào giấc mơ, cũng giống như bao lần, anh im lặng nhìn bóng dáng nam nhân kia.

Chỉ là, so với mấy lần trước, thì lần này nét mặt của ngời kia rõ ràng hơn nhiều, cũng có thể nghe được chút âm thanh, thậm chí anh còn có thể nghe được tiếng gió vù vù lướt qua tai mình.

Người nam nhân cuối cùng cũng không đứng yên nhìn xa xăm nữa,mà có động tác khác.

Người đó ưu nhã cởi trường bào trắng trên người mình xuống, mà bên trong lại không mặc gì cả, xích lõa, nhìn không sót bất cứ cái gì đứng giữa trời đất.

Tiếu Lập Hân cảm thấy hơi chóng mặt hoa mắt.

Làn da trắng của nam nhân được ánh trăng chiếu rọi càng tựa như khối bạch ngọc quý giá, rắn chắc đẹp đẽ, không có một vết nhơ nào. Dáng người cao mảnh, trên dưới không hề có lấy một thước thịt dư thừa, mỗi một milimet đều vô cùng hoàn mỹ.

Tiếu Lập Hân kinh ngạc nhìn bóng lưng người đó, anh không hề biết rằng thân thể của một người có thể khiến cho người khác có cảm giác kinh sợ vì vẻ đẹp của nó như thế.

Anh không phải gay, cho nên, đối với mỹ cảnh trước mắt anh không có dục vọng tối tăm gì, chỉ đơn giản là thưởng thức mà thôi. Giống như một nhà phê bình học đang đánh giá một trong các tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vậy, ngoại trừ tán dương, thì trong suy nghĩ không hề có bất kỳ … ý nghĩ đen tối nào khác.

Chỉ dừng động tác lại một lát, nam nhân liền bước về phía trước từng bước một.

Lúc này Tiếu Lập Hân mới phát hiện ra, trước mặt nam nhân là một hồ nước rất lớn.

Mặt hồ tĩnh lặng như một tấm kính lớn, được khảm trên trên mảnh đất xinh đẹp này, một cơn gió thổi qua, khiến mặt hồ gợn sóng, tựa như từng dòng sinh mệnh đang nhảy nhót giữa hồ. bốn phía được bao phủ bởi màu xanh của cây cối, không xa còn có thấp thoáng bóng dáng của ngọn núi cao, hai bên sườn núi được bao phủ bởi màu trắng li ti của bông tuyết, toàn bộ đều được giấu vào trong màu xanh rậm rạp của bóng cây,  tạo nên một bức tranh huyền ảo tĩnh lặng, đẹp đến mê hoặc lòng người.

Mà người nam nhân này,chắc chắn chính là sự tồn tại hoàn mỹ nhất của chốn tiên cảnh nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant