81

Chương 81: Manh công

Hôn mê được một lúc, Tiếu Lập Hân lập tức tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra đã thấy được thiếu niên đang ghé vào người anh, chớp chớp mắt nhìn anh, mặt của hai người dựa rất gần vào nhau, mắt thấy anh đã tỉnh, cậu lại tiến tới muốn liếm mặt anh.

Tiếu Lập Hân vội vàng đưa tay ra ngăn lại.

Đầu lưỡi mỹ thiếu niên dừng lại ở lòng bàn tay anh, mềm mề, âm ấp.

Tim đột nhiên đập tăng tốc lên, thiếu chút nữa lại khiến Tiếu Lập Hân hôn mê đi.

Mỹ thiếu niên lộ ra vẻ mặt uất ức, cúi đầu xuống kêu lên hai tiếng, giống như tiếng mèo kêu, gần như là đang oán giận cái gì đó.

Tiếu Lập Hân khó khăn chống cơ thể ngồi dậy.

Trên người có chút cảm giác rất kỳ lạ, anh cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện ra áo ngủ của mình không hiểu tại sao lại bị cởi ra, vạt áo tùy theo động tác của anh mà trượt dần xuống, lộ ra bả vai trắng nõn và một mảng lớn khuôn ngực, dạt dào ý xuân.

Thấy được cảnh đó, lập tức hai mắt mỹ thiếu niên sáng lên, mặt chôn vào ngực anh, nhẹ nhàng liếm.

Tiếu Lập Hân run rẩy hai cái, hạ thân dâng lên một trận hỏa nhiệt.

Mỹ thiếu niên nắm chặt vai anh, rồi chậm rãi trượt xuống thắt lưng, miệng thì ngậm lấy hạt châu nho nhỏ bên ngực phải của anh.

Cái chỗ mẫn cảm của đàn ông bị ngậm lấy, Tiếu Lập Hân thấy cả người mình nhuyễn ra, cắn cắn môi dưới,anh mới không kêu lên được, cảm xúc đột nhiên ào đến khiến anh nhất thời quên mất cả phản kháng.

Mỹ thiếu niên muốn một được mười, một tay khác nhanh chóng hướng tới quần ngủ của anh…..

Khóe mắt Tiếu Lập Hân run rẩy mấy cái.

Anh hết nói nổi nhìn mỹ thiếu niên đang không ngừng thừa cơ hội ở trên người anh ăn không ít đậu hủ, nhìn qua thì thấy thật đáng yêu thuần khiết, thế mà lại không nghỉ tới cậu ta không hơn gì một tiểu sắc ma, chỉ là hình dáng nhỏ hơn Tư Đồ Chiến mà thôi.

Tay khác của mỹ thiếu niên ở trên hạt châu lớn chỉ bằng đầu đạn mười phân của anh xoa bóp hai cái, rồi mới trượt xuống bắp đùi anh, xong lại không chịu an phận quay trở về tiếp tục ma sát.

Tiếu Lập Hân cắn răng.

Tay phải bắt lấy gáy của cậu, Tiếu Lập Hân kéo cậu ra khỏi người mình.

Mỹ thiếu niên ăn đậu hũ đến say mê, đột nhiên bị ngắt lại, khiến cậu lập tức bất mãn, giận giữ trừng Tiếu Lập Hân.

Vốn Tiếu Lập Hân cũng có chút tức giận, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt đáng yêu, mềm mềm như nước mà tựa như tinh linh này thì lại không thể phát hỏa được, anh đành lắc đầu, thở dài.

Mỹ thiếu niên thừa cơ thoát khỏi ràng buộc của anh, lần thứ hai nhào vào lòng anh, hai tay bám chặt lấy cổ của anh, dự định hoàn thành nốt đại nghiệp còn đang dở dang ban nãy.

Tiếu Lập Hân cứng lại trong chốc lát, rồi mới muốn kéo cậu ra, nhưng không cách nào làm được, nhìn thiếu niên có vẻ trẻ tuổi yếu đuối, nhưng khí lực lại lớn kinh người, Tiếu Lập Hân sợ làm mạnh tay quá sẽ khiến cậu bị thương, cho nên không dám hành động mạnh bạo, kết quả là anh không thể nào kéo được thiếu niên ra khỏi người mình,vì thế mỹ thiếu niên thừa dịp ăn được rất nhiều đậu hủ.

Một lần rồi hai lần, quần ngủ của Tiếu Lập Hân cuối cùng cũng bị cởi ra, chỉ còn lại mỗi một cái quần lót.

Mỹ thiếu niên vươn tay muốn cởi luôn quần lót của anh ra.

Tiếu Lập Hân cực lực giữ chặt lấy.

Hai người cứ thế bắt đầu giằng co.

Chiếc quần lót đáng thương không chịu được bị đối xử thô bạo như thế, lập tức bị làm cho biến hình, phát ra âm thanh bị xé rách của vải vóc khi không chịu nổi.

Mỹ thiếu niên mím môi, càng tăng thêm lực. Tiếu Lập Hân cũng sử dụng hết sức lực của mình, dùng đến mặt đỏ hồng cả lên.

Qua một lát sau.

Chỉ nghe một tiếng “soạt”, quần nhỏ xấu số của Tiếu Lập Hân đã bị cả hai người xé ra làm đôi.

Tiếu Lập Hân lập tức khóc không ra nước mắt.

Anh đáng thương nhìn người anh em của mình lồ lộ ra bên ngoài hứng gió lạnh mà vẫy vẫy….

Mỹ thiếu niên chớp mắt mấy cái, ném nửa cái quần lót kia xuống, vùi vào lòng anh, càng thêm sỗ sàng.

Tiếu Lập Hân tức đến cả người run lên, giận giữ hung hăng vỗ một cái thật mạnh lên đầu cậu.

Mỹ thiếu niên ăn đau, hai tay ôm lấy đầu mình, đôi mắt ngập nước nhìn anh.

Tiếu Lập Hân đứng lên, cũng không để ý đến chuyện hiện cả người mình đang trần như nhộng mà mặt trắng xanh đi thẳng vào phòng.

Mỹ thiếu niên vội vàng chạy theo.

Tiếu Lập Hân lạnh lùng nhìn cậu, dùng sức kéo cậu ra.

Mỹ thiếu niên hụt chân lùi về phía sau mấy bước, rồi ngồi thật mạnh xuống đất, khó có thể tin được nhìn anh, gương mặt tái nhợt hiện trong bóng đêm mịt mù càng thêm đáng thương.

Nhất thời Tiếu Lập Hân mềm lòng xuống.

Mỹ thiếu niên yên lặng đứng lên,lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Tiếu Lập Hân mấp máy môi, anh không biết phải nói gì mới được, cuối cùng anh vẫn đi tới, kiểm tra tỉ mỉ xem trên người cậu có bị thương hay không.

Mỹ thiếu niên học được ngoan, nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của anh cũng chỉ có thể nhẫn nại liếm liếm môi, cố gắng nhịn xuống cơn xúc động.

Thiếu niên không cao lắm, đứng với người cao 180cm như Tiếu Lập Hân thì cậu thấp hơn một cái đầu, chỉ là cơ thể rất cân xứng, đường nét ưu mĩ, chỉ có điều là có hơi béo mà chỉ trẻ con mới có, đôi cánh tay có thịt, tựa như ngó sen vậy.

Tiếu Lập Hân không được tự nhiên lùi về phía sau mấy bước.

Mỹ thiếu niên nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn anh.

Tình huống đó khiến Tiếu Lập Hân phát nhiệt, nhưng anh vẫn như cũ yên lặng hứng chịu ánh mắt chằm chằm khiến người ta nổi da gà kia.

Hai người lập tức không ai nói gì.

Không khí có chút xấu hổ, Tiếu Lập Hân miễn cưỡng cười cười, lên tiếng nói: “ Chúng ta vẫn nên vào nhà trước đi…. Đỗ Luy Tư.” Ba con chữ cuối cùng anh phải dùng hết sức mới có thể thốt ra được.

Giọng anh vừa dứt, mỹ thiếu niên lại một lần nữa nhào vào lòng anh.

.

.

.

Tác giả: Ú  như chim đó mà, mắt nhìn cũng tốt ghê, mọi người ưi, hôm nay tâm trạng tui tốt lắm, ngày mai chính thức có thể về rồi.

Kaze: ra là cái câu “ú như chim” mấy chương trước là có ý này :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant