80
Chương 80: Nguyên hình của mèo con
Mọi Chuyện xảy ra quá đột ngột, ánh sáng cường độ cao đâm thẳng vào mắt khiến Tiếu Lập Hân rất đau, anh theo phản xạ có điều kiện lấy tay lên chắn.
Xuyên qua kẽ ngón tay, anh nheo mắt lại nhìn tình hình phát sinh trước mắt mình.
Chỉ vừa mới liếc mắt một cái thôi, anh giống như đã bị điểm huyệt, cả người cứng ngắc không thể nào động đậy được.
Chỉ thấy giữa chùm ánh sáng đó, cơ thể mèo con cuộn lại trên mặt đất dần dần biến lớn, ánh sáng chói mắt không ngừng tỏa ra từ người nó, đem toàn bộ diện tích xung quanh phát sáng lên.
Mèo con dần dần biến thành hình.
Hào quang rất chói mắt, Tiếu Lập Hân không thể thấy rõ được gương mặt của người kia, chỉ cảm thấy đó là một thanh niên cực kỳ tuấn mỹ, mái tóc dài màu vàng, cơ thể thon dài, dẻo dai, các đường nét cơ thể hoàn mỹ, cậu ta không mặc quần áo, nhưng lại không khiến cho người đối diện nảy sinh dục vọng dâm uế, làn da hoàn hảo đến không có một vết nhơ nào, hệt như một bức tượng cổ được điêu khắc vô cùng tinh tế.
Đại não Tiếu Lập Hân trống rỗng, tư duy dường như đều bị dính chặt lại với nhau.
Người thanh niên kia cuộn người lại thành một đoàn, cả người đều phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, giống hệt như mặt trời mini, rồi lại giống như thước phim chiếu chậm trên màn ảnh mà từ từ đứng lên.
Sau lưng cậu dần dần hiện ra một đôi cánh chim, từ trong suốt chầm chậm hóa thành thực thể, lông chim trên bề mặt cánh cũng dần hiện ra hình dáng.
Tiếu Lập Hân trừng mắt nhìn, còn tưởng đâu mình nhìn nhầm.
Thanh niên quay qua…., nhìn thoáng qua đôi cánh hai bên trái phải của mình, cuối cùng nhìn lại Tiếu Lập Hân, cái ánh nhìn đó khiến tâm anh ngừng đập trong chốc lát. Xong rồi, đôi cánh vốn đang khép lại với nhau từ từ giương ra trong bóng đêm dày đặc, lớn đến dọa người.
Một trận gió cực lớn thổi qua, Tiếu Lập Hân lảo đảo thân thể mình, miễn cưỡng lắm mới có thể giữ vững được cơ thể.
Vô số lông chim màu vàng nhanh chóng múa lượn trên không trung.
(Kaze: chim vàng nha J)))
Bình tĩnh nhìn một màn này, khiến nội tâm Tiếu Lập Hân rung động đến khó có ngôn ngữ nào hình dung ra được.
Sau một hồi, ánh sáng vàng kim dần dần nhạt màu đi, cơ thể của thanh niên cũng chầm chậm thu nhỏ lại, đợi cho đến khi Tiếu Lập Hân nhìn thẳng được thì, người xuất hiện dưới tầm mắt anh lại là người cả người trần truồng….. một mỹ thiếu niên.
Mỹ thiếu niên?
Tiếu Lập Hân dùng hết sức nhắm chặt hai mắt lại, qua một lúc mới mở mắt ra.
Mỹ thiếu niên không biến mất.
Lại dùng sức nhắm mắt lại, rồi mở ra.
Mỹ thiếu niên vẫn đứng đó như cũ.
Khóe miệng Tiếu Lập Hân co rút, vô lực đỡ trán, cuối cùng không còn cách nào khác anh đành phải chấp nhận sự thật: Bản thân mình nhặt được mèo con này cũng hệt như Tư Đồ Chiến, đều cùng là quái vật như nhau…..
Lúc này, “quái vật” ngồi dưới đất, gương mặt nhỏ nhắn thuần chất, tỉ mỉ khiến người khác hít thở không thông, đôi mắt thật to, cặp má tròn tròn, đôi môi phấn nộn, làn da trắng trẻo lại mềm mịn, giống như được ngâm trong nước đậu hủ ra, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người khác muốn phạm tội rồi, mái tóc vốn dĩ là màu vàng không biết tại sao lúc này lại hóa thành màu đen, dài đến tận thắt lưng, nhẹ nhàng xõa trên người thiếu niên, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của cậu, đẹp đến rung động lòng người.
Tiếu Lập Hân trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, vẻ mặt thật ngu ngốc, cằm chỉ thiếu chút nữa đã chạm xuống mặt đất.
Trên khuôn mặt mỹ thiếu niên hiện lên ý cười, đôi mắt linh hoạt như nước chớp chớp nhìn Tiếu Lập Hân, thật cẩn thận lưu lại hình dáng của Tiếu Lập Hân vào trong mắt mình.
Nhìn bên ngoài, mỹ thiếu niên ước chừng trên dưới mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mày như tranh vẽ, bộ dạng tuyệt đối là đáng yêu hơn những thần tượng nhí trên ti vi hàng ngàn hàng vạn lần, khí chất trên người là thuần khiết hơn so với những đứa nhỏ phải chờ tạo hình, trang điểm, hay hóa trang. Bị đôi mắt to tròn ngập nước kia nhìn chằm chằm, Tiếu Lập Hân cảm thấy cả người mình đều bị hòa tan cả rồi, hận không thể nhào tới ôm chặt lấy bảo bối này yêu thương một phen. (xin đừng có hiểu sai câu nói, ở đây là yêu thương thuần chất, Tiếu thúc cuồng đáng yêu, -_-///)
Mỹ thiếu niên chậm rãi đứng lên, bước tiếp theo không ổn định được, ngã sấp xuống mặt đất.
Thấy tình huống đó, Tiếu Lập Hân vội vã chạy qua, đỡ lấy cậu.
Mỹ thiếu niên thuận thế sà vào lòng anh, cả gương mặt chôn trong ngực anh không ngừng cọ cọ.
Cả người Tiếu Lập Hân cứng ngắc.
Mỹ thiếu niên trên người không mặc quần áo, cơ thể xích lõa cách một tầng vải vóc mỏng manh tiếp xúc với làn da anh, ấm áp và mềm mại, rồi đột nhiên khiến Tiếu Lập Hân sản sinh ra một loại cảm giác tội lỗi hủy diệt đóa hoa của tổ quốc đầy hèn mọn, anh vội vàng đẩy cậu ra.
Hành động của Tiếu Lập Hân khiến cho mỹ thiếu niên có chút bất mãn, cậu vươn hai tay ra, chặt chẽ ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc của mỹ thiếu niên, Tiếu Lập Hân cảm thấy đầu choáng mắt hoa cả lên, lần đầu tiên trong đời anh ý thức được một người quá mức xinh đẹp cũng có thể giết chết người khác…….
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, mỹ thiếu niên đột nhiên nở nụ cười xán lạn, nụ cười tươi đó đủ để khiến cho mặt trăng hiện diện trên bầu trời kia lu mờ đi mất.
Đại não Tiếu Lập Hân nóng lên.
Đúng lúc này đây, mỹ thiếu niên đột nhiên làm ra một hành động khiến Tiếu Lập Hân không thể tưởng tượng được,cậu vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên khuôn mặt của anh một chút.
Tiếu Lập Hân hoàn toàn hóa đá.
Trong mắt thiếu niên toàn là ý cười, cậu tiếp tục liếm trên khuôn mặt anh từng cái lại từng cái.
Mặt lưỡi mềm mại và ẩm ướt không ngừng cọ qua cọ lại trên mặt anh, dẫn theo một mùi hương nhàn nhạt không biết tên, Tiếu Lập Hân gần như có thể cảm giác được độ ấm nóng truyền đến từ mặt lưỡi của đối phương.
Tim đột ngột đập tăng tốc, hô hấp cũng có chút khó khăn, đại não vốn đang hoạt động bình thường nháy mắt cũng bị đình trệ hẳn đi.
Xong rồi mới.
Chỉ nghe một tiếng rầm trong trẻo truyền tới, Tiếu Lập Hân trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự…..
Anh ngất đi rồi.
Tác giả: Tiếu thúc bị mê hoặc……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top