79
Chương 79: Ăn thịt dẫn đến bi kịch
Tiếu Lập Hân đang bôi thuốc cho Tư Đồ Chiến thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, cả người giật phắt lên làm rơi cả bông gòn, anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tư Đồ Chiến.
Tư Đồ Chiến liếm liếm môi mình, nhìn chằm chằm lại anh bằng ánh mắt nóng như lửa.
Nội tâm Tiếu Lập Hân rơi lộp bộp.
Anh miễn cưỡng cười cười, ý đồ di dời lực chú ý của Tư Đồ Chiến : “Cái đó, Tư Đồ Chiến,chưa bôi thuốc xong cho cậu mà.”
“Từ từ rồi làm.” Hô hấp của Tư Đồ Chiến ngày càng nặng nhọc hơn.
Tiếu Lập Hân toát mồ hôi lạnh trên trán, dự định lùi về phía sau,nhưng cổ tay lại bị Tư Đồ Chiến dùng hết sức giữ chặt lấy.
Tư Đồ Chiến áp đảo anh xuống giường.
Tiếu Lập Hân vội vàng vùng vẫy: “Tư Đồ Chiến, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà, cậu đừng có phát tình chứ!”
“Ban ngày thì làm sao,dù sao cũng đâu phải ở ngoài đường, không ai nhìn thấy đâu.” Tư Đồ Chiến nhướng mi, áp lên hôn về phía mặt anh.
“Bỏ tôi ra!” Tiếu Lập Hân gầm nhẹ.
“Chút rồi nói sau.” Tư Đồ Chiến thành thạo dùng đầu gối mở rộng hai chân anh ra chen mình vào trong, hạ thân hai người cách một tầng vải vệt ma sát lấy nhau.
Tiếu Lập Hân còn đang định nói gì đó, nhưng Tư Đồ Chiến đã dùng miệng chặn lời nói của anh lại, tất cả những điều muốn nói của Tiếu Lập Hân đều tắt lại cổ họng, khó khăn hóa thành tiếng than nhẹ nhàng.
Tư Đồ Chiến hôn anh đến nỗi toàn thân anh mềm nhũn, xong rồi mới thuận thế lột sạch người anh đến không còn một mảnh.
Mèo con sớm đã bị động tác của Tư Đồ Chiến làm cho tức giận nhảy lại giường, lại bị Tư Đồ Chiến một đá đuổi đi, sau đó dùng chăn quấn lại thành một khối cầu, thắt nút chết, ném xuống dưới giường.
Tiếu Lập Hân đã mệt mỏi cả một ngày nay, sức lực vốn dĩ đã không còn lại gì, dần dần anh buông bỏ cả hành động chống cự.
Tư Đồ Chiến cúi đầu xuống, đôi môi nóng ấm hôn một đường từ cổ anh xuống tới xương quai xanh và vòm ngực, sau đó dùng răng nhẹ nhàng day cắn điểm nổi lên trước khuôn ngực.
Tiếu Lập Hân cắn chặt răng lại, không phát ra tiếng rên nào.
Hai bàn tay của Tư Đồ Chiến thuận theo thắt lưng mềm dẻo chậm rãi dời xuống.
Hai mắt Tiếu Lập Hân càng lúc càng trở nên mê li hơn, ánh mắt hơi ẩm ướt, dụ người phạm tội.
Tư Đồ Chiến hít sâu một hơi, ôm lấy anh, đi đến trước cửa sổ, rèm cửa sổ không kéo lại, bên ngoài là ánh nắng chói chang, những hạt nắng kia xuyên thấu qua tấm thủy tinh chiếu lên người Tiếu Lập Hân, khiến cho làn da trắng nõn của anh nhiễm một tầng vàng nhạt.
Ý thức được việc Tư Đồ Chiến dự định sẽ làm chuyện đó ở song cửa sổ, Tiếu Lập Hân lập tức giãy dụa.
“Không được làm ở đây!”
“Chuyện này tôi tính rồi.” Tư Đồ Chiến hôn lấy anh từ phía sau, cằm tựa vào cổ anh,nhẹ nhàng cắn lấy vành tai anh.
“Sẽ bị người ta thấy đó!”
“Nhìn thì cứ việc nhìn, sợ cái gì, dù sao thì mối quan hệ của chúng ta là chuyện quan trọng nên sớm muộn gì cũng sẽ công khai thôi, anh phải học cách thích nghi.” Tư Đồ Chiến dường như nhớ đến sự kiện đã xảy ra trong sở thú ban nãy mà giọng điệu có chút chua xót.
“Thích nghi cái đầu cậu! Tôi và tên biến thái như cậu không có quan hệ gì hết!” Tiếu Lập Hân nổi giận.
“Hửm?” Tư Đồ Chiến nhướng mi, hai tay nắm chặt lấy thắt lưng của anh, dùng hết sức nâng nó lên, khiến cho toàn bộ bờ mông của Tiếu Lập Hân và chỗ đó của mình tiếp xúc với nhau, rồi mỉm cười nói: “ Để tôi đây cho anh xem xem, rốt cuộc thì anh với tên biến thái này có quan hệ gì.”
Nói xong, cậu mạnh mẽ xông vào bên trong cơ thể Tiếu Lập Hân.
“Ưm…. A…..”
Tiếu Lập Hân ngẩng mạnh đầu lên, đau đớn rên rỉ ra tiếng.
Trong từng đợt công kích kịch liệt, ngón tay anh không hề buông lơi mà vẫn nắm chặt lấy cửa sổ, ánh nắng mặt trời rọi lên các đốt ngón tay thon dài của anh, trên mu bàn tay nhiễm một tầng mồ hôi dưới ánh sáng ấm áp tạo ra những vệt sáng nhiệm màu.
Ban ngày tuyên dâm, cảnh xuân khuê phòng.
Hành vi nguyên thủy của loài người hiển lộ mồn một dưới ánh nắng mặt trời, hình ảnh dâm mĩ khiến người khác hít thở không thông.
.
.
.
Một hồi dày vò qua đi.
Chiếm được sự thỏa mãn no nê rồi, Tư Đồ Chiến ôm cái người đã hoàn toàn mềm nhũn là Tiếu Lập Hân về lại bên giường.
Tiếu Lập Hân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với cậu, hai mắt đỏ hồng, bộ dạng hận đến không thể một nhát xẻ cậu ra thành tám mảnh mới hài lòng.
Mới vừa rồi cách đây không lâu, ở lầu đối diện có một phụ nữ trung niên ra ban công lấy quần áo, lúc thấy rõ chuyện mà bọn họ đang làm thì lập tức sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, rồi khi phát hiện ra cả hai đều là đàn ông thì ánh mắt lại giống như đang nhìn người ngoại tình bên ngoài, sắc mặt chuyển từ hồng sang xanh, rồi mới lảo đảo hoảng hốt đi vào nhà.
Khi ấy Tiếu Lập Hân thiếu chút nữa đã đập đầu vào tường mà chết quách cho xong.
Anh biết mình không thể ở đây được nữa rồi, lấy trình độ ba cô sáu bà của mấy bà thím thì chuyện tính hướng của anh rất nhanh sẽ lan khắp cả khu xã mất.
Khi đó Tư Đồ Chiến còn đang mãi hưởng thụ, đâu có thời gian chú ý tới chuyện này? Ôm chặt lấy Tiếu Lập Hân, nói chuyện như đang nói đùa: “Cũng làm nhiều lần lắm rồi, mà sao chỗ đó của anh vẫn chặt quá vậy, thật sự không giống với người đã hơn ba mươi tuổi nha, nói anh là xử nam còn có người tin đó.”
Tiếu Lập Hân giận đến cả người phát run lên.
“Sao vậy, ngượng hả?” Tư Đồ Chiến nhướng mi, rồi mới chân thành nói: “ Đúng rồi…., công việc đó anh mau nghỉ làm đi, tôi ghét tên cấp trên đó của anh lắm.”
“Tư Đồ Chiến.” Tiếu Lập Hân đột nhiên lên tiếng.
“Ừ?” Tư Đồ Chiến nhìn anh: “Anh muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói…”
“Ừm.” Tư Đồ Chiến nghễnh lỗ tai nghe.
“Đi chết đi.” Tiếu Lập Hân nở nụ cười một chút, trộm cầm lấy dầu hoa hồng ở bên kia, dốc ngược xuống phía dưới của Tư Đồ Chiến.
“A?” Tư Đồ Chiến không hề phát hiện ra động tác của anh, còn nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không, thẳng cho đến khi phía thân dưới đột nhiên dâng lên một trận nóng rát và đau đớn thì cậu mới phản ứng lại, nhanh tay hất đổ chai dầu hoa hồng trên tay Tiếu Lập Hân, rồi mới bao chặt lấy anh em của mình, đau đớn cuộn tròn lại trên giường, hừ hừ liên tục.
Dầu hoa hồng nổi tiếng kích thích,mà Tiếu Lập Hân ra tay lại không có chút nể tình nào, một lần này là đổ hơn nửa chai, toàn bộ đều hướng tới người anh em đáng thương kia của Tư Đồ Chiến, chuyện này đối với người bình thường mà nói là đau đến có thể trực tiếp ngất xỉu luôn, nhưng Tư Đồ Chiến rất kiên cường, mặc dù không ngất, nhưng đã đau đến sắp chảy cả nước mắt.
Tiếu Lập Hân cũng không nhìn cậu cái nào, xuống giường.
Tư Đồ Chiến cắn chặt răng,vươn tay muốn bắt Tiếu Lập Hân lại, nhưng lại bị anh nhanh nhẹn tránh khỏi.
Tư Đồ Chiến tức tối quát lên với anh: “Dám đổ dầu hoa hồng lên chỗ đó của tôi, anh muốn giết tôi đúng không?”
Tiếu Lập Hân mặt không thay đổi.
Kết quả cuối cùng có thể đoán biết được, hành động của Tiếu Lập Hân hoàn toàn chọc giận Tư Đồ Chiến, cậu đợi cho nửa người dưới đã bớt đau đớn liền lập tức truy đuổi Tiếu Lập Hân chạy loạn khắp phòng, bắt được anh thì lập tức đè xuống giường, chỉ tiếc hạ thân vì phải chịu kích thích quá độ nên,…… ỉu xìu, cậu tức đến gần như nổi điên lên.
Gần tối, Tiếu Lập Hân đến chỗ phòng của chủ nhà, bàn bạc chuyện ngày mai sẽ đi ngay, chuyện này thật ra thì Tư Đồ Chiến không hề nghĩ tới.
Bởi vì chuyện vừa rồi, hai người tạm thời chiến tranh lạnh với nhau, buổi tối đi ngủ thì Tư Đồ Chiến không còn tiếp tục ôm lấy Tiếu Lập Hân nữa.
Trong Bóng đêm tĩnh mịch.
Tiếu Lập Hân nằm trên giường, thật sự ngủ rất bất an, ác mộng cứ liên tục kéo tới, đè ép khiến anh thở gấp liên hồi.
Mà Tư Đồ Chiến nằm một bên thì lại ngủ đến vô cùng ngọt ngào, hơi thở vững vàng.
Tiếu Lập Hân bước xuống giường, đi ra ngoài ban công hứng gió.
Mèo con dưới chân anh kêu lên.
Tiếu Lập Hân ôm lấy nó: “Sao vậy, mày cũng không ngủ được sao?”
Mèo con nhỏ nhẹ kêu lên hai tiếng, xem tinh thần thì hình như không được tốt lắm.
Trên ban công.
Trên bầu trời không có lấy một gợn mây màu nào, chỉ có ánh sao tọa trên cao cùng với ánh trăng chiếu sáng mà thôi.
Một cơn gió thổi qua.
Tiếu Lập Hân hít sâu một hơi, cảm giác được cả người mình đã thả lỏng được rồi mới ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
Mèo con trong lòng anh đã ngước lên nhìn mặt trăng, Tiếu Lập Hân sờ đầu nó, cảm thấy cơ thể nó hình như hơi cứng ngắc, nhiệt độ hình như cũng có chút cao.
Thấy có chuyện gì đó không đúng, Tiếu Lập Hân cúi đầu, nhìn về phía mèo con.
Mèo con cũng nhìn anh, ánh mắt trống rỗng.
Tiếu Lập Hân đột nhiên có được một dự cảm vô cùng không tốt.
Đúng lúc này đây, trên người mèo con đột ngột bắn ra hàng vạn kim quang, đâm vào mắt khiến anh không thể nào mở mắt ra được, vô ý thức anh thả cái ôm ra……
.
.
.
Tác giả: ăn thịt không cẩn thận còn để cây ớt bị thương, Báo nhỏ thật tội nghiệp nha, oa oa, Tiếu thúc cuối cùng cũng ác ác được chút rồi. Cuối tuần sau cầu phiếu tiến cử a ~
(Kaze: nói thật tui ghét cái chữ “a” này nằm trong câu lắm luôn -_- , đọc truyện hay ai đó nói chuyện mà thêm chữ “a” đằng sau tui kỳ thị kinh dị…… đừng tẩy chay tui, tui cũng không hiểu tại sao nữa TT^TT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top