78

Chương 78: Bôi thuốc

Mớ ảo tưởng vừa nhá nhem của Tiếu Lập Hân còn chưa kịp hình thành đã bị Tư Đồ Chiến phá mất. Mắt thấy anh có chút động lòng, Tư Đồ Chiến trầm mặc một lúc, rồi mới ngoài cười nhưng trong không cười nói: “ Nếu anh đến chỗ anh ta rồi, tôi phải làm sao đây? Anh định để tôi ngốc một mình trong nhà à?”

Cuối cùng Tiếu Lập Hân cũng hồi hồn về, xong rồi mới bị chính những ảo tưởng vừa rồi của mình dọa cho sợ hãi.

Anh có chút bối rối nhìn Trần Minh Hiên, đối phương cũng đang nhìn anh, im lặng chờ đợi câu trả lời của anh.

Ánh nắng buổi trưa rọi lên người Trần Minh Hiên, mặc dù trên mặt có không ít vết xanh xanh đỏ đỏ, nhưng thanh niên trẻ tuổi này vẫn khiến người ta vô cùng động lòng, toàn bộ từ đầu đến chân đều cao quý ưu nhã, một người như thế đáng lẽ ra phải là một thần tượng nổi tiếng đứng trên sân khấu hào hoa sáng lạn, phải là người sở hữu những chiếc xe đua đời mới với số lượng hiếm toàn cầu, và tất nhiên phải ở cạnh những mỹ nữ gợi cảm nóng bỏng nhất, chứ không phải ở đây cùng một nhân viên bình thường như anh đi chơi công viên giải trí. Hai người họ, vốn dĩ không cùng một thế giới với nhau…..

Tiếu Lập Hân cười khổ một chút, lễ phép nói với Trần Minh Hiên:  “Cảm ơn cậu, giám đốc Trần. Nhưng tôi nghĩ vẫn là không nên quấy rầy cậu thì hơn.”

Trần Minh Hiên trầm mặc nhìn anh.

Tiếu Lập Hân rũ mi xuống, tránh đi ánh nhìn của cậu.

Yên lặng được một lúc, Trần Minh Hiên nhàn nhạt nói: “ Ngày mai tôi lại tới thăm anh.”

Tiếu Lập Hân kinh ngạc, vừa rồi bản thân mình đã không biết tốt xấu như thế, lẽ ra cậu phải nổi giận mới đúng chứ, thế nào mà nhìn như không có chuyện gì thế này? Nếu là bình thường, chỉ sợ cậu đã lạnh mặt…… mặc dù trước giờ mặt cậu vẫn là một biểu cảm lạnh băng. Chỉ là nếu giám đốc đã nói như thế, Tiếu Lập Hân đương nhiên cũng không thể từ chối được, thế là anh chần chừ gật đầu, đáp lại:  “Được.”

Đoàn người trở về nhà.

Mấy người họ ở đường khác nhau, Trần Minh Hiên thì ở trong khu đông dành cho những người giàu có, Tiếu Lập Hân thì ở khu tây dành cho bình dân, và cũng hoàn toàn khác nhau về phương hướng, thế là họ tạm biệt nhau ở ngã tư đường.

Trần Minh Hiên nói: “ Tôi và tiểu Thành về trước.”

Tiếu Lập Hân gật đầu: “ Ừm, gặp sau.”

Trần Thành luyến tiếc không rời trả Đỗ Luy Tư về cho Tiếu Lập Hân, còn nhẹ nhàng sờ đầu của nó một chút.

Đỗ Luy Tư thì cực kỳ vui vẻ cọ cọ vào lòng Tiếu Lập Hân, làm nũng kêu lên hai tiếng, liếc cũng không thèm liếc lấy Trần Thành một cái.

(Kaze: sao giống trung khuyển công x ngạo kiều thụ vậy??? J)))

Trần Thành bị tổn thương, ba bước quay đầu, trong mắt còn pha lẫn mùi vị ai oán.

Tiếu Lập Hân và Tư Đồ Chiến cùng đi bộ về nhà, hai người dọc theo đường đi nhưng không ai nói chuyện gì, Tiếu Lập Hân thì cắm đầu mà đi, nhìn có hơi thất thần.

Tư Đồ Chiến đi bên cạnh anh, nhìn bộ dáng uể oái mất đi sức sống của anh, trong lòng không biết là có loại tư vị gì, trước đó cậu không hiểu có cái gì không đúng, nhưng bây giờ nhớ lại thái độ mà anh đối xử với Trần Minh Hiên và thái độ đối với mình, không phải khác nhau bình thường, mà đó chính là sự xa xôi của bầu trời và mặt đất đó, sao lại bất công như thế chứ.

Tư Đồ Chiến rất ghen.

Về đến nhà, Tiếu Lập Hân trực tiếp bước vào phòng.

Tư Đồ Chiến cũng đi vào theo, ngồi bên mép giường, lấy cái kính nhỏ nhìn mặt mình một chút, rồi mới từ từ giang rộng tứ chi ra ngã lên giường, nhìn trần nhà.

Tiếu Lập Hân vốn định nghỉ ngơi, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã không nói một lời lập tức đi vào phòng khách.

“Nè, anh đang làm gì đó?” Tư Đồ Chiến ở phía sau gọi anh.

Tiếu Lập Hân giả bộ như không nghe thấy.

Tư Đồ Chiến ngồi dậy, khí tức không tốt nói: “ Mặt mày tôi bị thương hết rồi, ít nhất anh cũng phải bôi thuốc cho tôi đã chứ.”

Tiếu Lập Hân không quay đầu lại: “Trong ngăn kéo có dầu hoa hồng và bông gòn đó.” Ý là tự cậu làm đi.

“Tay tôi đau.” Tư Đồ Chiến mặt dày nói.

“Đầu tôi đau.” Tiếu Lập Hân lạnh lùng nói.

Lần đầu tiên Tư Đồ Chiến bị Tiếu Lập Hân đánh bại mà không phản bác lại được.

Mềm mỏng không dùng được thì dùng bạo lực đi, Tư Đồ Chiến lập tức nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt Tiếu Lập Hân, hai tay đặt lên khung cửa, ngăn cản đường đi của anh, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “ Anh vẫn còn giận à?”

Tiếu Lập Hân mặt không cảm xúc nhìn cậu.

“Được rồi, tôi giải thích.” Tư Đồ Chiến nhún nhún vai: “Tôi không nên hôn anh khi trên đường lớn.”

Lời cậu nói, khiến cho Tiếu Lập Hân nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó,lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng rồi lại ngạc nhiên.

Tư Đồ Chiến thế mà lại….giải thích sao?

Hôm nay là ngày gì? Sao mà cả hai nhân vật đều thay đổi tính cách hết vậy?

Tiếu Lập Hân vẫn không nói chuyện, Tư Đồ Chiến mất hết sự kiên nhẫn, nắm lấy tay anh, tha anh đến bên giường, rồi mới lấy dầu hoa hồng từ trong ngăn kéo ra, và lục cả bông gòn ném tới trước mặt anh, nhíu mày nói:  “Đừng có ngơ ngẩn nữa, mau giúp tôi bôi thuốc đi, nếu trên mặt tôi mà có để lại vết sẹo nào, thì anh phải chịu trách nhiệm đó.”

Tiếu Lập Hân hết cách.

Dầu hoa hồng có một mùi hương đặc biệt tỏa ra giữa hai người, có chút gay mũi.

Tiếu Lập Hân rút bông gòn ra, giúp Tư Đồ Chiến xử lý vết thương.

Tục ngữ có câu đàn ông nghiêm túc là hấp dẫn nhất, Tiếu Lập Hân như thế, khiến cho nội tâm Tư Đồ Chiến có chút rục rịch, hận không thể ngay lập tức nhào qua đó.

Dầu thuốc và nước có màu chanh hồng, dính trên ngón tay trắng nõn thon dài của Tiếu Lập Hân, đặc biệt mê hoặc mà gợi cảm .

(Kaze: tui lười -_- …Hầy !!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant