75
Chương 75: Cơn ghen của đàn ông là đáng sợ nhất (Thượng)
Cứ yên lặng nhìn nhau như thế, đại não Tiếu Lập Hân chợt trống rỗng, ánh mắt của sói xám thật sự rất quen thuộc, cái cảm giác quen thuộc đó khiến anh cảm thấy như người thân của mình vậy, một loại hoang mang chợt xẹt ngang qua trí óc anh, đáp án đã gần như hiện rõ mồn một ra trước mắt, chỉ có cách nhau một tầng lá chắn mỏng manh mà thôi, chỉ cần một chút nữa là có thể tìm ra manh mối rồi, nhưng ngay lúc đó anh lại cố ép bản thân mình không được suy nghĩ nữa.
Làm sao có thể…..
Ngoại trừ Tư Đồ Chiến ra, còn có người có thể tự do hóa thành thú hình sao…..
Mặt Tiếu Lập Hân vì mới xảy ra xung đột lúc nãy mà dính đầy bùn đất, hơi dơ bẩn, nhìn qua có chút buồn cười, sói xám nâng chân trước của nó lên, dùng phần đệm thịt nhẹ nhàng đập đập rồi chà lau cho anh.
Tiếu Lập Hân cứng ngắt cả người.
Động tác của sói xám thực sự rất dịu dàng, phần thịt đệm mềm mại hơn tưởng tượng của mọi người nhiều, nhưng móng vuốt của nó thật sự rất bén nhọn, mặc dù nó đã vô cùng cẩn thận, nhưng Tiếu Lập Hân vẫn cảm nhận được đầu móng xẹt qua mặt mình.
Có hơi đau.
Nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung lên được, khủng hoảng, sợ hãi, và còn pha lẫn một chút vui vẻ….
Bầu không khí đông lạnh dần dần hòa hoãn lại, hình ảnh hài hòa lồ lộ trước mắt những người đứng bên ngoài lồng sắt, họ đều ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, thậm chí còn có mấy người trộm lôi điện thoại di động và máy ảnh ra chụp lại khoảng khắc này.
Rõ ràng khoác lên mình hình dạng của một loài mãnh thú hung tàn, nhưng ánh mắt của nó lại rất ôn nhu, cái này khác hoàn toàn với Tư Đồ Chiến khi hóa thành thú hình, khi Tư Đồ Chiến hóa thân thành báo thì chỉ khiến anh cảm thấy hoảng sợ và đáng ghét, nhưng con sói trước mắt này lại cho anh một cảm giác an tâm lạ thường, hẳn là bởi vì nó vừa mới đấu với bạch hổ để bảo vệ anh chăng.
Lau sạch bùn đất dơ bẩn trên mặt Tiếu Lập Hân xong, sói xám thu vuốt lại.
Tiếu Lập Hân nhất thời xúc động, đúng lúc đó anh lại vươn tay ra, bắt được chân trước của nó.
Sói xám sửng sốt.
Lông móng vuốt xù xù, cơ thể đều đặn cân xứng, Tiếu Lập Hân nhẹ nhàng ôm chặt lấy móng vuốt của nó, một chút cũng không có ý định buông ra.
Bốp bốp bốp…..
Một tràn tiếng vỗ tay vang lên cách đó không xa.
Tiếng vang cất lên, Tiếu Lập Hân và sói xám đồng thời quay mặt qua….., chỉ thấy Tư Đồ Chiến đang đứng bên ngoài lồng sắt, trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên, nhưng trong mắt đã lạnh đến dọa người, cậu trừng mắt dữ dội với Tiếu Lập Hân, một bên vỗ tay, một bên thong thả nói: “Thật cảm động quá nha, xem ra quan hệ của anh với con sói này không tệ đó, một chút cũng không giống như là lần đầu gặp mặt nhỉ.” Ngừng lại ,cậu trừng tiếp sói xám, ý cười trên mặt đã biến mất không thấy tâm hơi: “ Tôi có một chuyện không thể hiểu được, trong sở thú này làm gì có sói, thế tại sao con sói này lại xuất hiện ở đây?” Cậu vừa mới từ nhà vệ sinh đi ra đã bắt gặp ngay cảnh Tiếu Lập Hân và con sói kia đang tình chàng ý thiếp đầy chướng mắt trong lồng sắt, tức đến nỗi sắp sửa cuồng hóa tới nơi, nếu không phải nghe được tình hình vừa rồi từ mấy người đứng bên ngoài thì cậu chắc chắn đã hóa thân thành báo rồi vào đó đại chiến với con sói kia rồi.
Lời Tư Đồ Chiến nói khiến Tiếu Lập Hân run rẩy một chút.
Sói xám lạnh lùng trừng Tư Đồ Chiến một cái, ánh mắt hơi trầm lại, rồi quay qua….., cuối cùng liếc nhìn Tiếu Lập Hân một cái, sau đó phóng về phía lồng sắt, vượt ra khỏi tường vây của nhân viên sở thú.
Đám người bên ngoài phát ra tiếng thở phào.
Tiếu Lập Hân khó khăn bò từ dưới mặt đất lên, chụp lấy cái cây chỉ còn trơ trụi.
Đùi chân phải của anh vẫn còn ẩn ẩn đau, cũng không biết vừa mới đụng vào đâu nữa, anh cắn chặt răng, khập khiễng bước ra khỏi lồng sắt.
Mấy người xung quanh tự động dạt ra cho anh một con đường, giống như đã xem anh như tiêu điểm của màn trình diễn dã thú đấu đá nhau để tranh đoạt người đàn ông anh tuấn này, còn có không ít người lời ra tiếng vào thầm thì cho nhau nghe, nhỏ giọng bàn luận về anh.
Tiếu Lập Hân cúi thấp đầu.
Tư Đồ Chiến lạnh mặt nhìn anh đi ra khỏi đám người, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo, bế anh lên.
Một thanh niên dưới ánh mắt của biết bao nhêu công chúng ôm một người đàn ông khác, thật quá sức đột ngột, mặc dù cả hai người này đều thật sự rất đẹp trai, nhưng đã dọa sợ không ít người, ngoại trừ có mấy cô gái hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm họ, vẻ mặt vô cùng hưng phấn và khuôn mặt quỷ dị. Nếu là bình thường thì Tiếu Lập Hân nhất định sẽ cực lực vùng vẫy, nhưng lúc này lại không động đậy chút nào, anh chỉ nhẹ nhàng tựa vào lòng Tư Đồ Chiến, yên lặng cúi thấp đầu, đôi mắt buông xuống, không biết là đáng suy nghĩ cái gì.
Tư Đồ Chiến nhẹ nhàng hừ một tiếng: “ Đừng nói với tôi là anh vẫn đang nghĩ đến con sói đó đấy nhé.”
Nghe thấy lời này, Tiếu Lập Hân tựa như là một người bị đánh dậy khỏi cơn mơ vậy, anh ngẩng đầu thật mạnh lên nhìn Tư Đồ Chiến, rồi đến khi đối mặt với ánh mắt cậu thì anh nhanh chóng cụp mi xuống.
Mặc dù chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt thôi, nhưng Tư Đồ Chiến vẫn thấy rất rõ ràng sự hoảng loạn không thể che giấu được trong mắt anh.
Lập tức sắc mặt Tư Đồ Chiến đã đen hơn đáy nối.
Cậu cúi đầu, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm mặt Tiếu Lập Hân.
Anh đang nhíu chặt mày lại, đôi lông mi thật dài và dày phủ lên mắt anh, nhưng không thể nào che giấu được tâm trạng của anh hiện giờ, thậm chí nó còn đang run rẩy, nhìn qua yếu ớt vô cùng, đôi môi đạm màu mím thành đường chỉ, không hề có chút máu nào, cái mũi cao thẳng xinh đẹp nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, vẻ mặt cực kỳ cứng ngắc, rất rõ ràng anh vừa mới bị lời nói đánh trúng suy nghĩ trong lòng mình của Tư Đồ Chiến mà khẩn trương.
Gương mặt anh tuấn mà hoàn hảo này tuyệt đối là loại hình có thể khiến cho người ta sôi sục máu huyết, ngứa ngáy tâm can, nhưng Tư Đồ Chiến lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, cậu hận không thể ngay lập tức đè người đàn ông này xuống đây, rồi sau đó hung hăng chà đạp anh một phen.
Còn dám ở trước mắt nhiều người như thế liếc mắt đưa tình với con sói ngu xuẩn, chết tiệt kia, xem người chồng chính quy như ta đây chết rồi hả?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Tư Đồ Chiến vẫn cố gắng kiềm chế dục vọng cường bạo người đàn ông này ở đây, nếu như cậu thật sự làm thế, nói không chừng người đàn ông da mặt mỏng manh này sẽ đòi sống đòi chết mất.
Tác giả: YY có tự trọng nhé, Tư Đồ Chiến cậu làm chồng chính quy bao giờ hử?Da mặt dày quá rồi nha -_-!
Kaze: …. Dày thật!!!! Hơn tường thành luôn rồi :v :v Mà lão hổ kia là ai ta??? Louis?? Khải Tát???? Hay Viêm Lê?? :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top