74

Chương 74: Hổ lang tranh đấu

Một tiếng sói tru dẫn ra đầy sát khí lạnh như băng đá, hệt như một một lưỡi dao sắt bén một nhát xé rách bầu trời, khiến cho những ai nghe được đều không hẹn mà cùng nổi đầy da gà, rõ ràng bên ngoài chính là thành phố hiện đại , với những công trình xi măng tân tiến, thế mà có không ít người sau khi nghe thấy tiếng tru của con sói lại có ảo giác rằng mình đang đi lạc vào một sa mạc hoang vắng nào đó, sợ đến lạnh cóng cả người.

Tiếp theo, vẫn là hai tiếng sói ngân dài.

Tiếu Lập Hân ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng tru của con sói.

Chỉ thấy có một con sói đang vọt tới chỗ này, hình dáng so với những đồng loại lớn hơn nhiều, toàn thân đều là màu xám trắng cực kỳ xinh đẹp, không hề có một chút tạp màu nào, đôi mắt màu lam trong vắt, khóe mắt nhếch lên, cả người đều phát ra sự cao ngạo đứng trên bễ nghễ chúng sinh.

Tiếu Lập Hân sắp khóc thật rồi.

Cái gì nữa đây, một con bạch hổ còn chưa đủ à, còn nhảy ra một con sói nữa?

Con sói xám đó chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ mới mấy giây thôi mà nó đã đứng trước cửa song sắt, chui vào, rồi lạnh lùng trừng mắt với bạch hổ, trong ánh mắt tràn ngập tức giận xen lẫn sát khí.

Bạch hổ cũng nhìn nó, rồi chậm rãi đứng lên.

Tiếu Lập Hân thấy vậy lập tức bò dậy chạy trốn, lại bị vuốt của nó chụp về, mặt tiếp xúc thân mật với mặt đất lần nữa.

Sói xám thấy bạch hổ đứng dậy, trong miệng liền phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.

Bạch hổ lười biếng liếc nhìn nó một cái, rồi không chút nào xem sự uy hiếp có nó ra gì, thậm chí còn giống như hổ lớn bắt được mèo nhỏ mà chơi đùa, ấn người Tiếu Lập Hân sát rạt xuống đất.

Tiếu Lập Hân mềm nhũn , co quắp nằm trên mặt đất, tất cả sự vùng vẫy đều tự động dừng lại.

Động tác này của bạch hổ đã hoàn toàn chọc giận sói xám, nó ngẩng đầu lên, ngâm dài với bầu trời xa xăm, âm thanh trong trỏe đó âm vào màng tai khiến Tiếu Lập Hân thấy hơi đau đau.

Lúc này, có mấy bảo vệ đã tới đây, trong tay ai nấy đều cầm một cây súng gây mê, thật cẩn thận ngắm chuẩn vào người chúng nó.

Phát hiện ra sự nguy hiểm, cả bạch hổ lẫn sói xám đều vô cùng ăn ý quay người qua….., hung ác trừng mấy người bảo vệ kia, làm bọn họ sợ tới nỗi thay đổi sắc mặt, từ từ lùi về phía sau, cũng không dám….. cử động tùy ý nữa.

Cả cái sở thú to lớn như thế, mà lại yên tĩnh đến không có bất cứ âm thành nào, mọi người vây xem tất cả đều ngừng thở, có không ít động vật chui rúc vào ổ của nó, lạnh run.

Bạch hổ đối diện với sói xám.

Qua một hồi sau, sói xám hạ chân trước xuống.

Vừa thấy thế, Tiếu Lập Hân gần như khóc thét lên, cái này rõ ràng là tư thế tấn công mà.

Nếu hai con dã thú hung dữ này nhảy xổ vào  nhau, thì người bị hịa nhất định sẽ là anh đó, cho dù nó không cố ý làm anh bị thương đi chăng nữa, thì chỉ cần 2 con đấu đá nhau vô tình trúng anh thôi thì anh cũng sẽ thành kẻ tàn phế luôn.

Tiêu rồi……

Đang lúc Tiếu Lập Hân tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi số phận thì đột nhiên có một chùm ánh sáng trắng từ người sói xám lan tỏa ra,xoay xung quanh nó rồi tụ lại thành tám dùi băng, mũi dùi hướng ra ngoài, quay tròn quanh người nó.

Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh.

Tiếu Lập Hân trừng lớn con mắt lên, nghi ngờ mình vì sợ quá mà sinh ra ảo giác.

Bạch hổ sửng sốt, rồi  mới híp mắt lại, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm hơn.

Mới đầu dùi băng đó hoàn toàn trong suốt, rồi bên trong dần dần xuất hiện những vệt sáng màu bạc, nhưng không có cách nào xuyên thấu ra khỏi lớp băng để chui ra ngoài được, cứ mãi tích tụ trong lòng dùi băng. Rất nhanh sau đó, dùi băng hoàn toàn hóa thành màu bạc, mặt ngoài dùi băng tựa như một khối kim loại mang sắc màu thủy ngân, phản xạ ra thứ ánh sáng xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến người khác không thể nào nhìn thẳng vào được.

Thu lại ánh mắt đùa cợt, vẻ mặt của bạch hổ dần trở nên nghiêm túc hơn, nó nâng vuốt lên, đẩy Tiếu Lập Hân sang một bên.

Sói xám chầm chậm đứng thẳng dậy, dùi băng xoay quanh thân nó quay tròn với tộc độ kịch liệt, rồi trong mắt nó lóe lên một tia lãnh ý, lập tức tám cây dùi băng hệt như tám cây kiếm tuốt ra khỏi vỏ , rồi lấy tốc độ nhanh nhất phóng lên bốn phương tám hướng bay về phía bạch hổ.

Bạch hổ nhảy sang bên cạnh một cái, hòng tránh những dùi băng. Tám dùi băng lập tức dừng lại, điều chỉnh phương hướng, rồi tiếp tục bay về phía nó, giống hệt như đường đi của viên đạn, nhưng lại không để cho nó có cơ hội tránh thoát. Thể hình của bạch hổ là khổng lồ, nhưng thân thủ thì lại rất nhanh nhẹn, mỗi lần đều có thể tránh được mà không hề bị thương, có thể nói dùi băng bay đầy trời kia không làm nó bị thương được, nhưng những thực vật xung quanh đều không thể tránh khỏi tai ương, chỉ cần bị dính một chút thôi thì nó sẽ lập tức hóa thân thành cỏ băng, cây băng ngay, thấy thế Tiếu Lập Hân nổi đầy da gà, sợ rằng bản thân mình cũng xui xẻo hóa thành khối băng mất.

Thấy dùi băng hoàn toàn vô hiệu với bạch hổ, biểu tình của sói xám nghiêm túc lại, nhảy về phía bạch hổ.

Đồng thời, tám cây dùi băng cũng thu về chỗ cũ.

Tốc độ của sói xám nhanh hơn bạch hổ rất  nhiều, bạch hổ có thể tránh thoát được những dùi băng nhưng lại không thể tách khỏi sói xám được, thế là nó dừng lại, giáp mặt nghênh chiến.

Chỉ thấy xung quanh nó tỏa ra một luồn sáng màu vàng thành hình lá chắn, bao toàn bộ người nó vào không trung.

Sói xám đột nhiên thắng chân lại, nhưng vẫn chậm một bước, có hai dùi băng không cẩn thận đụng phải tấm lá chắn kia, mũi nhọn lập tức vỡ tan tành.

Bạch hổ lạnh lùng nhìn sói xám một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tiếu Lập Hân.

Vừa khéo, Tiếu Lập Hân lại đối mặt với ánh mắt của nó, không khỏi đổ đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù vừa mới bị dạy dỗ tới thảm thương, xém tý nữa còn bị nó cưỡng bức, nhưng anh lại cảm thấy con bạch hổ này hình như không hề có ý xấu, trong mắt nó thậm chí còn mang một chút ý cười thản nhiên.

Nhìn nhau một lúc, bạch hổ thu ánh nhìn về.

Sau đó, nó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phóng khỏi cửa sắt, nhảy vào trong đám người,thừa dịp hỗn loạn giữa tiếng thét chói tai của phụ nữ và tiếng khóc của trẻ con mà rời khỏi sở thú.

Nhìn bóng dáng khỏe mạnh của bạch hổ biến mất, những dùi băng quay vòng quanh thân sói xám dần dần biến mất, nó đi đến trước mặt Tiếu Lập Hân.

Cơ thể bị một bóng dáng thật lớn bao trùm lấy, Tiếu Lập Hân cứng ngắc ngẩng đầu lên.

Sói xám cúi thấp đầu, trầm mặc nhìn anh.

Tiếu Lập Hân nuốt nuốt nước miếng, hoảng sợ nghĩ đến chuyện con sói này đuổi con hổ kia đi rồi thì tiếp theo tính làm gì nữa đây? Ăn anh luôn sao? Hay là giống như con bạch hổ kia, ép buộc anh phải XXOO với nó?

Nghĩ đến tình huống có thể xảy ra, Tiếu Lập Hân cảm thấy dạ dày của mình thật đau, lại nghĩ đến một phương diện khác, lại cảm thấy mông mình đau thật.

Ngoài dự kiến của anh thì sói xám chỉ yên lặng nhìn anh, không hề làm ra bất kỳ động tác nào nữa, trong ánh mắt lạnh băng, kiên định đặc trưng của tộc sói đó, lại hiện lên một tia lo lắng, hệt như một ngọn núi băng sừng sững vạn năm, kiên cường bất khuất một cõi, lại bị ánh dương quang hòa tan thành dòng suối nhỏ chảy róc rách, ôn nhu đến nỗi khiến tim Tiếu Lập Hân chợt rung động lên.

Ánh mắt vô cùng quen thuộc đó……

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant