73

Chương 73: Tiếu Lập Hân gặp nạn

Nhìn con bạch hổ càng lúc càng tiến lại gần mình, Tiếu Lập Hân vô thức muốn quay người bỏ chạy, nhưng ánh nhìn xâm lược của con hổ kia khiến anh không thể nào nhúc nhích được, cả người anh cứng lại tại chỗ, trợn mắt nhìn bạch hổ đi về phía mình, cách một tầng song sắt bình tĩnh nhìn anh.

Mặc dù đã có hàng phòng thủ kiên cố, nhưng khi đối mặt với khí thế cường đại của bạch hổ, Tiếu Lập Hân lại có cảm giác như mình đang bị quan sát thưởng thức như một vật hiến tế nào đó.

Anh muốn kêu cứu, nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào cả, Tư Đồ Chiến thì đã đến nhà vệ sinh, Trần Thành thì có hứng thú với gấu mèo hơn, nên đang cùng Trần Minh Hiên đi xem gấu mèo, trong lúc này không có ai chú ý tới tình huống bên anh cả.

Tiếu Lập Hân âm thầm kêu khổ.

Móng vuốt của bạch hổ khoát lên trên thành song sắt, hơi dùng sức một chút, đã khiến cho thanh song sắt thô ráp lập tức bị gấp khúc rồi đổ ra bên ngoài.

Tiếu Lập Hân trừng lớn con mắt.

Những người xung quanh nhận thấy tình huống không đúng liền ngay lập tức tản ra.

“Con hổ đó thế mà mở được chuồng kia, trời ơi! Mau đi kêu bảo vệ tới đây!” Trong đám người có tiếng thét chói tai của phụ nữ, và cũng có không ít đứa trẻ bị dọa sợ tới nỗi khóc lên, trong lúc nhất thời toàn bộ đều hỗn loạn.

Song sắt hoàn toàn bị phá hủy,bạch hổ từ bên trong chui ra, đi đến trước mặt Tiếu Lập Hân , thân người sừng sững hệt như một tòa núi nhỏ, hoàn toàn che lấp anh bằng cái bóng của mình.

Tiếu Lập Hân máy móc ngẩng đầu lên, rồi chân đột nhiên có chút mềm nhũn.

Con bạch hổ này thể hình thế mà lại lớn hơn một vòng so với thú hình của Tư Đồ Chiến nữa….

Tiếu Lập Hân muốn bỏ chạy, nhưng lại phát hiện ra nửa người dưới đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, giống như đã bị điểm huyệt đạo rồi vậy.

Bạch hổ cúi đầu xuống, đưa mặt lại gần anh, dẫn ra một cỗ khí tức của loài thú vô cùng đậm đặc.

Đưa mặt đến trước mặt Tiếu Lập Hân xong thì bạch hổ nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi hương của anh, chóp mũi động đến má của anh, ươn ướt, lành lạnh, khiến cho Tiếu Lập Hân đổ đầy mồ hôi hột.

Lần này tiêu rồi……

Sắc mặt Tiếu Lập Hân trắng xanh đan xen nhau.

Bạch hổ mở miệng ra, vươn đầu lưỡi tới mặt anh, liến một chút, ấm nóng mà dinh dính, mặt lưỡi thô ráp, cứ như mặt giấy bị thấm ướt vậy, ma sát vào da thịt khiến anh có chút đau.

“A a! Bảo vệ ơi tới mau đi! Hổ muốn ăn thịt người kìa!”

Động tác thân mật tiếp cận của bạch hổ khiến không ít người hiểu lầm, cho nên phạm vi xung quanh ngay lập tức phát ra tiếng thét chói tai vô cùng.

Bạch hổ không để ý tới phản ứng của họ,nó cắn lấy cổ áo sau của anh, tha anh vào trong song sắt, Tiếu Lập Hân vô cùng bình tĩnh, từ đầu tới cuối cũng không vùng vẫy, trên mặt ngay cả một biểu tình sợ hãi cũng không có.

Thực tế thì anh bị dọa cho ngu ngốc luôn rồi.

Tiếng thét thất thanh của mấy người đó nhất thời lại đề cao mấy phần cảnh giác.

Trần Minh Hiên vốn đang cùng với Trần Thành xem gấu mèo, không hề để ý tới động thái xung quanh, trong sở thú chuyện ầm ĩ là khó tránh khỏi, nên cậu cũng có chút xem thường những người vì vui quá dẫn đến quá khích như họ. Nhưng tiếng thét lần này thật sự là khiến người khác không thể xem nhẹ được, thế là cậu quay người lại…., nhíu mày nhìn hướng mà âm thanh truyền tới.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi cậu mới lập tức biến sắc.

Tiếu Lập Hân đang bị tha trên không trung, lơ đãng nhìn tới một thân ảnh đang đuổi theo bên ngoài, bóng dáng người đó rất quen thuộc, cho dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra được, đúng là Trần Minh Hiên rồi.

Tiếu Lập Hân cảm thấy thật khó hiểu, bản thân mình sắp làm bữa ăn cho hổ rồi, cậu chạy theo làm quái gì hả?

Chẳng lẽ là đang đi cầu cứu viện?

Không đúng mà, phòng bảo vệ để cầu cứu nó nằm ở chỗ khác, cậu ta đi lạc đường rồi kìa!!!

Chắc không đâu……

Đột nhiên nghĩ tới một đáp án khác, khiến sắc mặt Tiếu Lập Hân đen lại, chắc không phải vì biết tôi sắp bị hổ ăn thịt thì cậu ít nhiều cũng sẽ bị dính líu tới, nên cậu tính bỏ trốn đúng không?

Nghĩ còn chưa kịp nghĩ xong, bạch hổ đã thả anh xuống dãy núi giả kéo dài, rồi mới ghé vào sát người anh, nhìn anh.

Mặt nó dựa rất gần vào mặt anh, từng hơi thở một đều đánh lên mặt anh, nóng mà ẩm ướt.

Tim Tiếu Lập Hân đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bạch hổ bắt đầu liếm anh, ban đầu là má, rồi chậm rãi dời xuống, cả người đè lại gần, dùng móng vuốt bắt đầu cởi đồ anh ra, liếm lên xương quai xanh tinh xảo rồi ngực rồi bụng của anh.

Trên mặt và trên người mình dần dần ướt át, khiến dạ dày Tiếu Lập Hân dâng lên một trận buồn nôn.

Mới đầu anh còn tưởng bạch hổ đang làm công tác chuẩn bị bữa ăn, nhưng dần dần anh mới phát hiện là không đúng, bạch hổ vẫn tiếp tục liếm xuống dưới bụng anh, thậm chí còn dùng móng vuốt bắt đầu cởi quần lót anh ra.

Tiếu Lập Hân vội vàng nắm lấy quần lót của mình, dở khóc dở cười. Phát dục hả? Cho dù phát dục thì cũng nên tìm đồng loại của mình đi chứ, bản thân mình là loài người, mà nó là công…. Không, giống đực, con bạch hổ này nhìn uy nghiêm lắm mà, chẳng lẽ nó ngốc tới nỗi không thể phân biệt được đồng loại và loài người sao?

Bạch hổ có chút không khó chịu chụp tay anh lại.

Lúc này Tiếu Lập Hân mới nhận ra mình đã có thể tự do động đậy được rồi, thế là anh lập tức trở người lại, dự định bỏ chạy, nhưng chỉ mới nhấc một bước thì đã bị móng vuốt của bạch hổ chụp trở về.

Tiếu Lập Hân chụp ếch, khiến cho trước mắt nổi đầy sao kim.

Phía sau, bạch hổ đã đè tới người anh, dừng móng vuốt của nó để xé mở quần lót của anh ra.

Mông tiếp xúc với bầu không khí lạnh băng, Tiếu Lập Hân lập tức bừng tỉnh lại, nhìn vẻ mặt khó có thể tin được của những người bên ngoài song sắt, anh lập tức giật mình.

Con bạch hổ này chắc sẽ không định ở trước mặt mọi người cưỡng bức anh đó chứ?

Nếu thế thì anh không thể sống tiếp trên cõi đời này được đâu……

Không lẽ dã thú trong sở thú khi được thả đều trở nên giống thế này sao? Thậm chí còn chơi…. Nhân x thú nữa chứ? Mà còn là giống đực cơ?

Trời! Thiên tai 2012 hả?

Đối diện với vẻ mặt cường đại của bạch hổ, Tiếu Lập Hân không có đường thoát thân, mắt thấy mình sắp bị bá vương ngạnh thượng cung, anh đã sắp sợ đến không thể khống chế được, đúng lúc anh đang do dự có nên cắn lưỡi tự tử để bảo vệ thanh danh và sự trong sạch vốn đã không còn bao nhiêu của hoa cúc hay không thì từ đằng xa truyền tới tiếng sói tru đầy rét lạnh…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant