72
Chương 72: Bạch hổ (Hổ trắng)
bai-10-1 Hình dáng công mới :3
1434365255-ho_1 Giống giống Chiến cừng :))) Hoặc có thể là ảnh lúc còn bé bé :)))
Sau một hồi quanh co, cuối cùng Tiếu Lập Hân cũng bình ổn lại hơi thở của mình, nhưng cũng đồng thời mất đi hứng thú chơi công viên giải trí.
Trần Minh Hiên thấy anh không hề có tinh thần, thế là quyết định về nhà rồi nói, Trần Thành có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì hết, bản thân chỉ buồn buồn ôm mèo con mà thôi.
Tiếu Lập Hân không đành lòng nhìn nhóc con mất vui như vậy, thế là anh lắc đầu: “Chúng ta cứ đi chơi tiếp một lúc nữa đi, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
“Anh chắc chắn?” Trần Minh Hiên nhíu mày hỏi.
“Ừ.” Tiếu Lập Hân miễn cưỡng nở một nụ cười: “Đã lâu rồi tôi cũng chưa quay lại công viên giải trí, thật ra cũng có chút nhung nhớ, cứ coi như để lại kỷ niệm đi.”
“Vậy tới sở thú đi.” Trần Minh Hiên đoán là anh không mấy thích công viên giải trí, thế là lên tiếng đề nghị.
Tiếu Lập Hân gật đầu.
Sở thú ngay sát bên cạnh công viên giải trí, vừa ra khỏi cửa là thấy liền.
Người bước vào sở thú rất nhiều, lúc mua vé Tiếu Lập Hân nhìn thấy một bức ảnh chụp một con bạch hổ thật oai phong dán lên một tấm bảng, đôi mắt màu hổ phách; trắng đen kết hợp, trên da nó không có lấy một tia màu tạp chất nào;hơn nữa biểu tình lười biếng của nó thế mà lại vô cùng uy nghiêm và mạnh mẽ, vô cùng hấp dẫn mắt người xem, bên trái ảnh chụp của nó có mấy dòng giới thiệu ngắn, đại khái nói là mấy ngày trước nó được vận chuyển tới từ rừng mưa nhiệt đới, tháng này làm động vật chủ chốt của sở thú.
Con bạch hổ này đẹp quá đi, Tiếu Lập Hân suy nghĩ, không nhịn được liếc nhìn mãi bức ảnh chụp kia.
“Sao vậy, thích nó lắm hả.” Tư Đồ Chiến cười nói bên tai anh.
Tiếu Lập Hân không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn cậu nói: “”Đừng có đánh đồng tôi với cậu, tôi không phải bất cứ lúc nào cũng động tình với động vật khác đâu.”
“Hả?” Tư Đồ Chiến nhướng mày: “ Lần trước là ai ôm chặt lấy thú hình của tôi, vừa khóc lóc vừa cầu xin tôi đừng dừng lại ấy nhỉ?”
“Cậu!” Tiếu Lập Hân dài mặt ra: “Nói nhảm cái gì đó?”
“Lời tôi nói là sự thật mà ~” Tư Đồ Chiến nở nụ cười lưu manh.
Tiếu Lập Hân vốn định phản bác lại, nhưng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng đó, khiến anh muốn hộc máu ra.
Lời Tư Đồ Chiến nói thật ra cũng có phần là sự thật, khi đó Tiếu Lập Hân đã bị cậu hành hạ tới mức khóc lóc van xin rồi, thật sự thì anh có nói đừng dừng lại, nhưng phải phân ra mới đúng, tức là: Không cần đâu…. Đừng, dừng lại……, thế là bị Tư Đồ Chiến nghe vào rồi lấy câu cắt nghĩa,lập tức biến thành một câu khác hoàn toàn.
Đau trứng quá đi thôi…..
(Kaze: thúc ngày càng bỉ rồi nha……:v)
Tiếu Lập Hân đỡ lấy trán mình, nghĩ thầm,thật sự là mặt mũi mình không còn gì nữa rồi.
Mua vé xong, bước vào sở thú, một hàng bốn người một mèo không lập tức đi tới chỗ con bạch hổ được coi là chủ chốt, mà đi tới nơi nào đó dạo vòng vòng.
Trần Thành hình như rất vui vẻ,dọc theo đường đi đều mang một bộ mặt tò mò của trẻ con mà nhìn ngó bốn phía xung quanh.
Tư Đồ Chiến đã đi tới nơi nào đó để tham quan rồi, nhưng mục đích là tìm kím, sưu tâm đồng loại của mình, đáng tiếc tìm cả nửa ngày cũng không thấy đâu cả.
Còn Tiếu Lập Hân thì đã bị Tư Đồ Chiến kích thích trước đó rồi, nên đến giờ anh vẫn là một bộ dạng cuối đầu người đầy tử khí.
Trần Minh Hiên đi bên cạnh anh, yên lặng nhìn anh một hồi, rồi mới đưa cái túi plastic trong tay cho anh: “Đói hả? Ăn gì đó đi.”
Trong bọc có mấy cái bánh bao và bánh mì, còn có mấy chai nước suối nữa.
(Kaze: Hiên ca thật chu đáo ~~~)
Vừa nãy Tiếu Lập Hân mới nôn xong, hiện giờ dạ dày anh rỗng tuếch, ngực đã sớm dán cả vào lưng rồi, thế là anh lấy một cái bánh bao ra, cắn một ngụm thật to, rồi một bên ăn, một bên hỏi Trần Minh Hiên: “ Trước khi vào công viên giải trí cậu đột nhiên bỏ đi là vì mua mấy thứ này hả?”
“Ừm, bởi vì bữa sáng anh đã ăn gì đâu.” Trần Minh Hiên thản nhiên nói.
“A…..”
Trong lúc nhất thời Tiếu Lập Hân không biết phải nói sao cả, anh có chút ngốc ngốc nhìn vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng của Trần Minh Hiên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ ấm áp.
Bởi vì trong công việc cậu vô cùng nhiêm khắc, hơn nữa cả người đều toát lên khí chất người lạ chớ gần, nên Tiếu Lập Hân vẫn rất sợ cậu, luôn luôn tránh né, và phòng ngừa cậu, trong công ty Tiếu Lập Hân chỉ là một thành phần nhỏ nhoi không có chút thu hút nào, chức vị thấp, năng lực làm việc cũng tầm thường, quan hệ với người ngoài cũng bình thường, mặc dù có mang một chiếc cặp da không tệ, nhưng vì anh luôn tạo cảm giác cho người khác thấy mình có hơi ngu ngốc, cho nên mọi người đều làm ra vẻ khinh thường anh, chỉ có Trần Minh Hiên là ngoại lệ, vừa mới vào công ty cậu đã chú ý tới anh,rồi mới đặc biệt “ chăm sóc” anh, bắt đầu sau đó, chức vị của anh không tăng, nhưng lượng công việc thì nhiều vô kể, vì thế anh từng rất hận cái tên ác độc này, nhưng ngoài công việc ra thì Trần Minh Hiên đối xử với anh không tệ.
Tiếu Lập Hân yên lặng gặm bánh bao, tâm lí có chút bay bổng.
Từ nhỏ đến lớn, hình như cũng chỉ có Trần Minh Hiên mới đối xử với anh tốt như thế…..
Trung tâm của sở thú chính là chỗ ở của Bạch hổ, khi đoàn người Tiếu Lập Hân tới đây thì xung quanh đó đã bị vây không ít người.
Gian nan đẩy đám người che chắn trước mặt ra, điều đầu tiên Tiếu Lập Hân thấy được chính là con bạch hổ nằm trên ngọn núi giả kia.
Thể hình của con hổ này lớn đến dọa người, so với hổ trưởng thành bình thường phải nói là còn lớn hơn vài lần, lông điểm màu trắng đen đan xen, cơ thể khỏe khoắn, gương mặt cân đối, thậm chí còn ẩn ẩn một cỗ khí thế đế vương trong người, ngay cả hình dáng lười biếng nhắm mắt dưỡng thần cũng toát lên uy nghiêm mạnh mẽ, khiến người khác không dám tới gần.
Khí thế quá đi!
Hai bàn tay nắm lấy song sắt cửa chuồng, Tiếu Lập Hân hưng phấn nhìn con hổ kia, hận không thể ngay lập tức lấy máy ảnh ra chụp thật nhiều tấm đem về làm kỷ niệm.
Cùng lúc đó, có một đứa trẻ đột nhiên cầm lấy chân gà ném vào, vừa lúc đáp lên người con bạch hổ kia.
Bạch hổ từ từ mở mắt ra.
Đứa trẻ kia hưng phấn kêu to lên: “Ăn đi, chú hổ mau ăn chân gà đi!”
Tiếu Lập Hân có chút bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ một cái, trên bảng cảnh báo đã cấm không cho động vật thức ăn rồi mà, chẳng lẽ nhóc này không thấy?
Ánh mắt lợi hại của những người khác đều tập trung lại đây khiến anh không thể nào lờ đi được.
Tiếu Lập Hân lập tức cứng đờ người lại.
Cứng ngắc quay người qua….., con bạch hổ kia không biết đã đứng dậy từ bao giờ, nó đang bình tĩnh nhìn chằm chằm anh, cho đến khi nhìn thấy rõ được mặt anh, thì bạch hổ mới chậm rãi đi về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top