71
Chương 71: Ba tiểu công một sàn diễn (4)
Đây là lần đầu tiên Tiếu Lập Hân bước vào nhà ma, ngày trước không đi, sau này lớn tuổi rồi, tất nhiên cũng không đi, đối với nhà ma thì ít nhiều anh cũng đã được diện kiến thông qua chương trình trên tivi rồi, lúc đó anh chỉ cảm thấy mấy cái đạo cụ đó làm quá mức sơ sài và cẩu thả, không thể nào khen được, anh hoang mang, sao cô nữ diễn viên đó lại thích thú đến vậy chứ?
Bây giờ thì anh đã chính thức hiểu được.
Không phải nhà ma không đáng sợ, mà đó là bởi vì anh chưa từng gặp được một căn nhà ma đáng sợ đúng nghĩa.
Tiếu Lập Hân không phải là người không có lá gan, nhưng đối với nhà ma thì anh cũng có chút sợ hãi, lúc trước xem tivi thì ít nhiều anh cũng đã biết được đôi chút, trên cơ bản đều mô phỏng theo phim kinh dị Nhật Bản hoặc là kinh dị Châu Âu kinh điển, còn có mây mù dày đặc, thậm chí xung quanh đó còn có âm nhạc rùng rợn khiến người ta suy sụp, nhất là mấy con cương thi và đầu lâu ẩn núp trong bóng tối, thường thường sẽ ngoài dự đoán của người ta mà nhảy bổ ra dọa cho người khác nhảy dựng lên, Tiếu Lập Hân xém tý nữa đã bị mấy con cương thi nhảy ra dọa cho thành bệnh tim, nên mới bị Tư Đồ Chiến cười nhạo một phen.
Đối lập với những người khác, Trần Minh Hiên vẫn là một bộ mặt tuấn mỹ lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, còn Trần Thành thì trừng mắt lườm lườm, mỗi lần có “Quái vật” nhảy xổ ra thì nó mang bộ mặt thành thục tỉ mỉ quan sát mấy người đó, thi thoảng còn nói chuyện với mèo con trong lòng hòng vạch trần một ít bug của họ.
Ví như:
— Đỗ Luy Tư mày coi kìa! Cái thi thể này làm giống giả nhiều hơn ha, tao còn ngửi được mùi tương cà nữa.
— Cái khung xương này làm tốt ghê, cơ mà xương sườn số lượng nhiều quá, thầy tao nói xương sườn chỉ có mười hai cái thôi, thế mà xương sườn này có tận mười ba này, chẳng lẽ người làm ra nó không biết đếm số sao ta?
—- Ánh đèn miễn cưỡng quá, nhân viên công tác ở đây bộ không biết phụ trách à? Một chút đáng sợ cũng không có.
Mèo con hoàn toàn không có chút hứng thú nào, lười biếng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, rồi lại bị Trần Thành quấy nhiễu đến nỗi không chịu được nữa mới mở mắt ra. Sắc mặt Tiếu Lập Hân đen lại, công tác viên quái vật ở đằng sau có chút vỡ nát, mấy du khách đi sau vì không khí trong nhà ma bị phá hủy mà có chút bất mãn.
Tư Đồ Chiến chỉ quan tâm mỗi Tiếu Lập Hân thôi,thi thoảng sẽ tạo ra một chút “sự kiện bất ngờ” để dọa anh.
Căn phòng cuối cùng của nhà ma là một căn phòng bệnh, nghe nói cũng là căn phòng đáng sợ nhất, áp lực nhất, Tiếu Lập Hân còn chưa vào mà đã thấy khó thở cực kỳ, phòng bệnh đóng kín, chỉ có một cánh cửa hơi hơi mở rộng ở một bên, trên vách tường màu trắng còn có rất nhiều vết máu lốm đốm, cái đèn bong bóng trên tường màu vàng cứ chớp tắt chớp tắt, thỉnh thoảng sẽ tắt ngúm đi một hồi, trên tường có treo đầu sừng của một con rồng nước, nhưng lại không ngừng nhỏ xuống những giọt nước màu đỏ tươi, tiếng vang tí tách tí tách trong căn phòng yên tĩnh này nghe càng thêm khủng bố .
Không khí đã bức bách lắm rồi, lưng Tiếu Lập Hân đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Ha ha ha ha ha….” Nụ cười âm lãnh mà vặn vẹo vang lên bên tai, Tiếu Lập Han gần như là nhảy cẫng lên, kinh khủng nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Tư Đồ Chiến với một bộ mặt tươi cười đáng đánh.
“Cậu!” Tiếu Lập Hân chỉ cậu,tức đến cả người run lên: “ Cậu phát bệnh thần kinh cái gì vậy hả?”
“Lá gan của anh quả nhiên rất nhỏ.”
“Rõ ràng là cậu giả thần giả quỷ để dọa nạt tôi!”
“Vô nghĩa, anh vào nhà ma không phải để bị người ta dọa sao?” Tư Đồ Chiến nhún nhún vai.
Tiếu Lập Hân tức đến không còn cách nào khác.
Tư Đồ Chiến mở rộng vòng tay mình ra, chỉ vào lòng mình: “Đã là người lớn tuổi rồi thì không được để bị dọa sợ, nếu thành bệnh tim thì khổ lắm đó, đại thúc anh vẫn nên ngoan ngoãn sà vào lòng tôi này, để tôi bảo vệ anh cho.” Nói xong, hai tay còn tạo thành hình chữ thập làm ra bộ dạng cô gái xinh đẹp đang sợ hãi: “Oa! Dọa chết tôi rồi!”
Khóe mắt Tiếu Lập Hân run rẩy, không thèm đến xỉa tới màn trình diễn tâm thần phân liệt quá mức nhập vai của cậu, đi vòng qua cậu về hướng lối ra ở phía đối diện.
Tư Đồ Chiến ở phía sau vẫn còn đùa giỡn nói: “Người ta sợ lắm đó! Bảo bối à, mau tới bảo vệ tôi đi!”
Tiếu Lập Hân: “……”
Trần Minh Hiên: “ ………”
Trần Thành: “…….”
Du khách ở đằng sau: “…….”
Cương thi và sát nhân biến thái còn chưa kịp ra mắt:“@#$#….%$#!”
Nhân viên công tác nước mắt giàn giụa: bảo vệ ơi, mau tới đá cái tên thần kinh này đi giùm tui đi, oaaaaa, toàn bộ bầu không khí trong nhà ma đều bị bọn họ phá nát hết rồi…….
Tiếu Lập Hân cực lực xem như Tư Đồ Chiến phía sau lưng là tên thần kinh, oán hận mở cánh cửa dính đầy vết máu kia ra.
“Phần phật!”
Áo dài màu trắng, mái tóc đen dài che khuất toàn bộ gương mặt và dung nhan của người kia, nó đang giương nanh múa vuốt ở sát mặt anh,thật xứng đáng với hai chữ “Xác chết” đại danh đỉnh đỉnh.
Nháy mắt toàn bộ nhà ma đều yên tĩnh lại.
Tiếu Lập Hân sắc mặt trắng bệch.
“Óa!” Phía sau phát ra tiếng thét chói tai của một cô gái trong đoàn du khách, sau đó là dùng một giọng điệu ngọt chết người làm nũng: “Anh yêu ơi! Dọa chết em rồi.”
“Đừng sợ, em yêu à, có anh bảo vệ cho em rồi.” Một tên ngu ngốc nào đó thốt ra lời thề sắc son.
Tiếu Lập Hân chầm chậm quay người qua, lùi trở về.
Tư Đồ Chiến phóng tới giật mở hai tay anh ra, giọng điệu eo éo nói: “Bảo bối, ngay lập tức sà vào lòng tôi ngay nào!”
Tiếu Lập Hân nhìn cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái, giống hệt như cô hồn dã quỷ đang lướt đi, cầm lấy cái ghế sắt ở góc phòng, rồi trở lại trước mặt “Xác chết”.
Xong rồi…….
“A!” ——- “Xác chết” kêu lên thảm thiết.
“Á á á á á ! Người này bị dọa cho choáng váng rồi kìa, mau cản anh ta lại nhanh!” —— du khách loạn thành một cục.
“Xin đừng đánh nhân viên công tác như chúng tôi mà……” ——-“Xác chết” khóc không ra nước mắt cầu xin.
“Đánh chết mày, đánh chết mày…..” —– Tiếu Lập Hân mắt không có tiêu cự.
Sau khi bị bảo vệ đuổi ra khỏi nhà ma, Tiếu Lập Hân dùng cả ngày mới có thể gọi hồn về được, sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế đá run lên từng chập.
“Thật sự bị dọa sợ tới vậy sao?” Tư Đồ Chiến không đùa dai nữa, lo lắng nhìn Tiếu Lập Hân.
“Sợ quỷ thì phải nới trước một tiếng chứ, nếu vì bị dọa mà gặp chuyện không hay thì phiền lắm.” Trần Minh Hiên dở khóc dở cười, vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhìu, âm thanh mềm mỏng an ủi nói.
“Tại con hết, nếu không phải con đòi chơi nhà ma thì chú Tiếu sẽ không bị dọa thành thế này đâu.” Trần Thành áy náy cậu.
Mèo con đau lòng đến chết đi được, nó nhảy ra khỏi lòng Trần Thành, phóng vào lòng Tiếu Lập Hân, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, rồi mới liếm liếm mặt anh, cố gắng an ủi anh.
Tiếu Lập Hân cảm động vô cùng, ôm chặt lấy mèo con, sờ sờ đầu nó.
Tư Đồ Chiến tranh cãi vô ích.
Tiếu Lập Hân ngẩng đầu, cắn răng trừng mắt với Tư Đồ Chiến: đều tại cậu!
Tư Đồ Chiến cúi xuống ôm lấy anh, dùng sức nặng cơ thể chèn ép mèo con đáng thương: “ Aizz, nhìn ánh mắt anh kìa, vẫn còn sợ đúng không, tôi ôm một chút là ổn ngay ấy mà.”
Tiếu Lập Hân vùng vẫy: “ Buông tôi ra!”
“Tại sao chứ, tôi có lòng tốt an ủi anh đó nha.”
“Cút!”
Hai người đứng trước cổng ôm nhau thắm thiết, trong mắt những người đi ngang qua thì đó chẳng khác nào một cặp đôi đang liếc mắt đưa tình với nhau, chỉ là “Đôi tiểu tình nhân” này lại là hai người đàn ông thôi, chuyện này dọa sợ không ít người, có điều có mấy cô nhóc trung học hai mắt sáng rực lên vây lại đây, hưng phấn không thôi nhìn bọn họ rồi nói ra thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh.
Trần Minh Hiên vuốt môi trừng mắt nhìn tư thế ôm nhau đầy ái muội của hai người kia, sắc mặt lạnh tới cực điểm.
Trần Thành sợ hãi lùi qua một bên: “ Oa oa oa, vẻ mặt của chú đáng sợ quá đi.”
Đỗ Luy Tư bị ép ở giữa đến nỗi sắp ngất xỉu lên tiếng kháng nghị: “Meo….”
Tác giả:Nhóc con Trần Thành là phúc hắc đó, phúc hắc á nha ~, tui từng tò mò đi vô nhà ma một lần, thế là từ đó về sau tránh nó như tránh tà ấy ==
Kaze: tui thấy dạo này tác giả hơi tăng động ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top