70

Chương 70: Ba tiểu công một sàn diễn (3)

Vừa ra khỏi tàu lượn siêu tốc, Tiếu Lập Hân vẫn cứ im lặng, sau đó anh loạng choạng sà vào thùng rác cách đó không xa bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Trần Thành vẫn mang một bộ dáng không có vấn đề gì, thậm chí còn có tinh thần hơn trước khi lên tàu lượn nữa, nhóc nhận lại mèo con từ phòng nhân viên quản lý, đi tới phía sau Tiếu Lập Hân, lo lắng hỏi anh : “Chú Tiếu, chú không sao chứ?”

Tiếu Lập Hân gần như nôn hết những gì có trong dạ dày anh ra, những người bốn phía vì ngại bẩn mà tự động tránh xa.

Chờ cho cảm giác khó chịu trong dạ dày giảm bớt rồi, anh mới quay qua….. cười cười với Trần Thành một cái:  “Không sao.”

Lời còn chưa nói xong, lại dâng lên một trận buồn nôn.

Trần Thành có chút day dứt:  “Xin lỗi, nếu không phải con khăng khăng đòi chơi tàu lượn thì chú sẽ không bị thế này.”

Tiếu Lập Hân gần như dúi đầu mình vào thùng rác, vô lực vẫy vẫy tay với nhóc.

Tư Đồ Chiến đi lại, giọng điệu không tốt nói:  “Không chơi được thì đừng có cố chứ.” Ngữ khí thì trách mắng nhưng tay lại đặt lên lưng vuốt vuốt cho anh, dịu dàng giúp anh điều hòa hơi thở.

Trần Minh Hiên cũng đã quay lại, tay phải cầm một túi plastic, nhíu mày hỏi: “ Sao vậy?”

Trần Thành cúi thấp đầu, cắn cắn môi, không nói gì.

Một chiếc tàu lượn siêu tốc lướt qua bên cạnh, trên đó còn truyền tới dư âm của tiếng la hét đinh tai nhức óc.

Trần Minh Hiên liếc mắt nhìn một cái, lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cậu trầm tư nhìn Trần Thành.

Trần Thành cúi đầu càng thấp hơn nữa.

“Mấy người vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc?” Khuôn mặt lạnh như băng của Trần Minh Hiên có chút dọa người.

“Con xin lỗi, chú.” Trần Thành sợ hãi nói.

“Câu này con phải nói với anh ta mới đúng chứ.”

“Con nói rồi.” Trần Thành nhỏ giọng nói.

“Giám đốc Trần, chuyện không liên quan tới nó, là tự tôi muốn chơi thôi.” Tiếu Lập Hân đứng thẳng dậy, không có sức sống nói.

Trần Minh Hiên mặt không đổi sắc nhìn anh.

Tiếu Lập Hân lập tức ngậm miệng.

Nhìn một bộ mặt đáng thương của Trần Thành,Trần Minh Hiên mềm lòng lại, sờ sờ đầu nó : “Tàu lượn siêu tốc rất kích thích, chú vẫn luôn lo lắng sợ con không chịu nổi nên mới không cho con chơi.”

Cuối cùng Trần Thành cũng ngẩng đầu lên: “ Không sao đâu ạ, chơi vui lắm nha ~”

Trần Minh Hiên mỉm cười:  “Vậy thì tốt, sau này con muốn chơi thì cứ việc chơi.”

Trần Thành nhảy tung tăng : “Con cảm ơn chú.”

Bên này, Tiếu Lập Hân đã nôn đến không còn gì nữa, tựa lên cây cột kế bên mà thở hồng hộc, Tư Đồ Chiến đưa cho anh một tờ khăn giấy:  “Lau miệng đi.”

Tiếu Lập Hân nhận lấy, bộ dáng suy yếu cực kỳ nói lời cảm ơn với cậu.

Trần Minh Hiên đi tới.

Nháy mắt Tiếu Lập Hân cứng đờ người.

Trần Minh Hiên lấy một chai nước suối từ túi plastic ra, đưa tới trước mặt anh.

Tiếu Lập Hân không phản ứng kịp thời, nhìn nhìn chai nước suối kia, rồi lại nhìn thoáng qua Trần Minh Hiên: “ Hả?” Cái gì thế, chẳng lẽ không phải tới để dạy dỗ anh à?

Trần Minh Hiên nhíu mày:  “Không cần?”

Tiếu Lập Hân vội vàng nhận lấy chai nước:  “Cảm ơn giám đốc Trần.”

“Bên ngoài đừng gọi tôi là giám đốc, kêu tên là được rồi.” Trần Minh Hiên thản nhiên nói.

“A, chỉ sợ là không được hay cho lắm…..”

“Hửm?”

“Giám đốc….”Mắt thấy cột băng trên mặt cậu càng lúc càng dày đặc, Tiếu Lập Hân vội vàng sửa miệng: “ Trần Minh Hiên.”

“Không cần phải gọi cả họ lẫn tên, nghe xa lạ quá.”

“Ưm, Minh…. Minh Hiên.” Rõ ràng là hai chữ không hề khó đọc, nhưng Tiếu Lập Hân lại nói ra vô cùng khó khăn, chỉ thiếu chút nữa đã tự cắn đầu lưỡi của mình.

“Ừm.” Khóe môi Trần Minh Hiên câu lên, lập tức chuyển từ đông sang xuân.

Bầu không khí giữa hai người có chút ái muội, nụ cười tươi của Tư Đồ Chiến bị bỏ quên một bên lập tức lạnh xuống.

Tình huống không tốt lắm, sợ Tư Đồ Chiến lại quậy nữa,  Tiếu Lập Hân lau lau mồ hôi trên trán, chuyển đổi chủ đề: “ Tiếp theo chúng ta chơi gì đây?”

“Oa,ở đây có nhà ma kìa!” Trần Thành đột nhiên kêu to lên, dọa cho Tiếu Lập Hân sợ tới mức giật mình.

Chỉ thấy Trần Thành mang một bộ mặt cực kỳ hưng phấn chỉ vào một tòa kiến trúc âm trầm, u ám cách đó không xa, một bên còn đặt một tấm biển với hai chữ to tướng máu chảy đầm đìa: Nhà ma.

Tất cả mọi người trầm mặc.

Trần Thành níu ống tay áo Trần Minh Hiên, mắt sáng như sao: “Chú ơi,chúng ta vô nhà ma tham quan đi.”

Trần Minh Hiên do dự một hồi, nhưng vẫn đồng ý với nó:  “Được.”

Nhìn bộ dạng vui vẻ nhảy tung tăng của thằng nhỏ, Tiếu Lập Hân đen mặt, tại sao trẻ con như nó được vào nhà ma mà lại vui vẻ giữ vậy?

Chẳng lẽ thằng bé này thích khẩu vị nặng?

Trần Minh Hiên đi mua vé.

Thế là, vừa mới bị tàu lượn hành hạ cho nửa sống thiếu chết, Tiếu Lập Hân không còn đường lựa chọn nào nữa đành phải đi vào khu nhà ma u ám, ghê rợn.

Khi bước vào tòa nhà, ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, một cỗ khí tức âm hàn, thê lương lập tức lan tràn ra.

Tiếu Lập Hân nhịn không được mà chảy đầy mồ hôi hột.

Rầm!

Một tiếng văng nặng nề từ phía sau truyền tới, ở trong một không gian tĩnh mịch như tòa nhà này thì nó rất vang vọng, sau lưng Tiếu Lập Hân tuôn ra tầng tầng lãnh khí, anh qua lưng lại….., mới phát hiện ra thì ra là cánh cửa lớn đóng lại.

Tiếu Lập Hân lập tức thở ra một hơi, quay đầu trở về…… thì thấy Tư Đồ Chiến đang mang một bộ mặt cười đến khiếm nhã vô cùng.

“Ôi trời, da gà anh nổi hết lên rồi kìa.”

“Mặc kệ tôi!” Tiếu Lập Hân tức giận gầm nhẹ, bị một trận hoảng sợ như thế khiến tim anh vẫn đang tăng tốc không ngừng,hai đùi cũng có chút mềm nhũn.

“Thật hết biết, chưa bước vào trong anh đã bị dọa sợ đến vậy rồi, lỡ vào rồi đụng phải mấy thứ ấy ấy thì anh có sợ tới mức mất khống chế luôn không? Vẫn là cứ ngoan ngoãn theo sát bên tôi đi thôi.” Tư Đồ Chiến cười nhạo: “Vừa nãy anh cũng đã đọc bản cảnh cáo bên ngoài rồi đúng không? Ở đây đều mô phỏng theo như trong phim kinh dị ấy, độ chân thật rất cao, bộ dáng anh nhát cấy thế này, có thể trụ được không đó?”

“Hứ, cũng chỉ để dùng dọa con nít thôi mà,ai sợ chứ.” Bị kích động như thế, Tiếu Lập Hân không thể để mất mặt được nữa.

“Có sợ hay không chút là biết liền.” Tư Đồ Chiến thần thần bí bí nở một nụ cười, giữa bóng tối âm u tràn lan này có chút đáng sợ…..

Tác giả: aaaaaaa, liên tiếp hai lần rút ra, trứng tôi đau quá ==

Kaze: ……………………………

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cant